“Trong vườn nhiều rau như thế, sao em còn mua?”
“Thì muốn mua thôi.”
“Thế em… mai đến hẹn với bác sĩ, anh đưa em đi nhé?”
“Ừm.”
“Thế em…”
Cô ngắt lời: “Em mua hai bọc cốm, anh biết rang không?”
Lập Đông chững lại, vừa muốn nói thêm lại thôi. Anh nhận ra được, từ buổi sáng hôm ấy cô đã khác. Lúc này anh vừa muốn hỏi, lại vừa không muốn, sợ rằng sau khi cô nói ra, anh sẽ không còn ở lại được nữa.
“Chắc không biết rồi, để em rang vậy, anh cất túi hộ em.” Cô thả ba lô vào tay Lập Đông, đi vào trong bếp.
Cốm mới hương thơm ngào ngạt, Bắc Yên nhặt bỏ mấy hạt còn dính vỏ, bắc chảo lên bếp làm nóng, thêm một ít dầu rồi đổ vào rang. Hạt cốm bắt đầu phồng lên, cô cho thêm lạc rang đã sát vỏ, lại cho thêm hai thìa đường vào đảo tiếp.
Đợi Lập Đông đi vào bếp, Bắc Yên đã rang xong hai mẻ cốm, cô quay đi khẽ cười. Cất có cái ba lô cũng phải mất thời gian lâu như vậy, bỗng chốc cô muốn không nói gì để mặc xem anh hôm nay sẽ thế nào.
Lập Đông tìm lời để nói: “Em làm nhiều vậy có ăn hết không?”
“Không hết, đợi lát nguội để vào lọ đem cho cái Hạnh một ít.”
“Ừm.”
Im lặng một lát, Lập Đông lại tìm chuyện: “À hôm kia vừa phun thuốc muỗi xong.”
“Vậy à.” Cô đủng đỉnh nhúp một ít cốm cho vào miệng.
“Ừm… à hôm qua bên thú y qua định tiêm phòng dại cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-rat-nhat/3476238/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.