“Sao trước đây tớ không biết cậu lại có thể ườn người ra như vậy được nhỉ?” Cam Ngọt đánh giá dáng vẻ lười nhác của Bắc Yên trên giường, thẳng thắn phê bình.
Thấy Bắc Yên không phản ứng, Cam Ngọt kéo chăn lôi cô dậy: “Nào giờ nói đi, có chuyện gì? Chị đây gánh hết cho cậu.”
Bắc Yên bị cô ấy làm cho buồn cười, giữ lấy tay cô: “Cam Ngọt, kể cho cậu chuyện này. Nhưng không được tức đâu đấy.”
Cam Ngọt lập tức giơ tay đảm bảo: “Chắc chắn không tức, giờ cậu nói đi.” Cô ngồi xuống giường, khoanh chân trước mặt Bắc Yên, thật sự nghiêm túc lắng nghe.
Đôi mắt Cam Ngọt mỗi lúc một mở to, giữa chừng đứng bật dậy tức giận ném cái gối đang ôm trong bụng xuống đất: “Thằng mất dạy, tớ phải làm thịt nó.”
Nói rồi lập tức nhảy xuống giường: “Không được, để gọi cho ông An xử lý thằng này.”
Bắc Yên vội vàng lôi bạn lại: “Đã nói không được tức rồi. Cậu bình tĩnh đã đi xem nào.”
“Bình tĩnh là bình tĩnh sao được, vết thương chưa đóng sẹo cậu đã quên ngay được rồi. Bảo sao tự nhiên chạy về đây nằm thẫn thờ ra đấy. Không được. Cậu không thể yếu lòng như vậy được, nó lừa cậu được một lần ai đảm bảo sẽ không có lần sau?”
“Cậu bình tĩnh nghe tớ nói hết đi đã được không?”
“Cậu bị lung lay rồi.” Cam Ngọt kết luận, bực tức nằm vật xuống giường: “Biểu hiện của cậu như vậy là bị lung lay rồi.”
Bắc Yên thở dài, nhìn lên trần nhà: “Sáng hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-rat-nhat/3476237/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.