Buổi chiều tối ngày hôm đó, sau khi học xong tiết cuối cùng trong ngày, bởi vì buổi tối không có tiết tự học, Đàm Nhu Nhi vì thế thu gom tư trang cùng với xấp vở bài tập mà cô đã làm xong từ buổi ăn trưa, đem qua các lớp khác để trả lại cho khách hàng.
Bê chồng vở nặng xuyên qua hành lang, cô vừa đi vừa nghĩ bản thân cũng thật có tâm với nghề, đã làm bài cho họ, còn cất công giao tận tay về chính chủ.
Ai nhủ, cô không thể đem vở của người khác về nhà làm chi. Dẫu sao Đàm Ôn Tường cũng không phải người ngu xuẩn, ông ta mặc dù đã cho Đàm Nhu Nhi đến thành phố V để học tập, nhưng vẫn cài cắm tai mắt của mình bên cạnh cô.
Mỗi khi cô đi học về đều có người phụ trách kiểm tra lại kiến thức cũng như tập vở của cô, nếu thấy điều gì đó khác lạ, ông sẽ lập tức lôi cô trở về.
Vậy nên, cho dù một ngày đơn hàng có nhiều bao nhiêu, cô đều cố gắng hoàn thành vào giờ ăn trưa, giờ ra chơi hoặc vào tiết tự học nếu có. Chứ tuyệt đối không bao giờ mang về nhà.
Chẳng mấy chốc số vở trên tay của Đàm Nhu Nhi đã vơi dần đi, túi tiền cũng nhờ thế mà lớn dần ra.
Cho đến khi mặt trời gần khuất sau núi, tàn dư sau một ngày dài lúc này chỉ là một vài tia sáng vàng nhạt len lỏi qua từng tán lá, góc tường, phả xuống sân trường một màu vàng ấm áp. Cũng là lúc trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-la-do-toi-nuoi-lon/2573593/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.