Cho đến khi chạy đến gần một đoạn, Đàm Nhu Nhi mới để ý thấy, người này chỉ có dáng vóc hao hao với Lâu Vĩnh. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng có nét lai giữa Á Âu tạo cho người khác cảm giác vô cùng bí ẩn. Trong ngực người kia đang ôm một bó hoa màu trắng, cô nhìn ra được loài hoa này, là hoa loa kèn… Người này không lẽ…
Người kia hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, khuôn mặt hơi ngẩng lên, mắt chạm mắt của cô. Vào thời khắc đó, cô cứ như bị chìm vào trong đôi mắt buồn kia… Không hiểu vì sao, cô có thể nhìn ra được thứ cảm xúc đang cuộn trào nóng bỏng trong đôi mắt nâu u buồn kia...
Là mất mác, là đau thương, là bất lực.
Nó rất giống, thực sự rất giống cảm xúc của cô khi chứng kiến em gái mình bị cha mẹ bắt đi.
Giữa tiếng sóng vỗ bên bờ cùng tiếng gió đang lướt trên mặt nước, bên tai bất chợt nghe thấy âm thanh trầm thấp đầy bi ai của người đàn ông.
“Cô gái, hình như tôi đã làm phiền đến việc ngắm cảnh của cô. Lúc nãy tôi đã nghe người bảo vệ nói rằng đã có người bao hết vùng biển. Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn thả những cánh hoa này rồi sẽ rời đi.”
Đàm Nhu Nhi nhờ câu nói của người kia mà hoàn hồn lại, lập tức lắc đầu biểu thị không sao.
“Anh không cần phải áy náy…”
Cô suy cho cùng cũng không phải người có tính thích để ý đến đời tư của người lạ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-la-do-toi-nuoi-lon/2573530/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.