Từ Khả cũng nhìn qua chị cả rồi lại huých nhẹ vào vai chị ấy bảo chị ấy nhân lúc mì còn nóng thì mau ăn đi, nếu không nó đóng váng mỡ thì ăn không còn ngon nữa.
Cho dù muốn nói gì thì ăn cơm xong nói cũng không muộn mà.
Lần này Từ Vọng Đệ khịt khịt mũi, cúi đầu ăn bát mì trước mặt.
Từ Khả lại chỉ vào trong cho Thẩm Trí xem, ý bảo cô còn bận việc bên trong.
“Em cứ bận trước đi” Thẩm Trí gật đầu rồi lại liếc mắt nhìn Từ Vọng Đệ một cái, anh không khỏi thở dài trong lòng rồi lấy muỗng múc miếng bánh kem đút bé cưng trong lòng ăn.
Bé cưng vui vẻ ăn bánh kem, nhìn thấy Từ Vọng Đệ ngồi ở đối diện liền nói: “Cậu ơi, bà ấy bị thương rồi”
“Ừm” Thẩm Trí lên tiếng.
“Bị thương phải đi bệnh viện” Bé cưng nói bằng giọng điệu trẻ con, còn nhíu mày tỏ vẻ chuyện này rất nghiêm trọng.
“Con đó, không muốn ăn bánh kem nữa hả?” Thẩm Trí bị bộ dáng vừa cẩn thận vừa già dặn của cô bé chọc cho nở nụ cười: “Không ăn thì cậu ăn hết”
“Ăn mà” Thẩm Duy lập tức há miệng thật rộng để ăn hết một miếng bánh kem.
Nhưng mà Từ Vọng Đệ nghe được lời nói của con bé, ngay cả đũa cũng không nhúc nhích, ánh mắt bất động mà nhìn bát mì trước mặt.
Thẩm Trí chú ý tới ánh mắt thần thần của chị ấy mới nhẹ giọng nói: “Chị nhanh ăn đi, trời lạnh lẽo thế nhanh nguội lắm”
Chị ấy ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đối diện, đẹp trai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/5179609/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.