Sự việc dường như được sáng tỏ, Vu Mỹ Ny đúng là có chứng cứ ngoại phạm, thời gian hoàn toàn khớp với những gì Thẩm Lưu Bạch suy đoán, chứng tỏ cô ta thật sự không liên quan đến vụ giết người. 
Nhưng có một số điều mà Thẩm Lưu Bạch vẫn không thể hiểu được. 
Cô luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cô biết được sai ở đâu. 
Vào ngày thứ năm Tống Thành Mân bị giam giữ, Thẩm Lưu Bạch tình cờ nhìn thấy Vu Mỹ Ny đến cục cảnh sát bổ sung lời khai. 
Hôm nay, cô ấy không trang điểm đậm nữa, mặc chiếc đầm hoa nhỏ trang điểm nhẹ nhàng, cả người trông rất có khí chất. 
“Cô Vu.” 
Ngay khi cô ấy chuẩn bị đi qua, cô đột nhiên ngăn cô ấy lại. 
Vu Mỹ Ny quay đầu nghi ngờ nhìn cô. 
“Tôi có thể giúp gì cho cô?” 
“Tôi muốn nói chút chuyện với cô.” 
Thẩm Lưu Bạch nhìn chung quanh mới thấy đúng là Trung Tâm Pháp Y không có chỗ nào để có thể ngồi nói chuyện nên xấu hổ mỉm cười nhìn đối phương. 
Vu Mỹ Ny liếc nhìn đồng hồ trên tay, do dự gật đầu. 
“Tôi chỉ có hai mươi phút.” 
“Đủ rồi.” 
Thẩm Lưu Bạch nhìn đồng hồ trên tay phải của Vu Mỹ Ny, sau đó nhẹ giọng nói. 
Hai người tìm một quán cà phê ngồi xuống, Vu Mỹ Ny vội vàng nói. 
“Cô cũng là cảnh sát à? Tôi tưởng vụ án này đã kết thúc rồi” 
Thẩm Lưu Bạch gật đầu. 
“Đúng là kết thúc rồi, nhưng cá nhân tôi vẫn còn một số nghi ngờ.” 
“Tôi không hiểu, sao cô Văn lại cố gắng chối bỏ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-biet-tat-ca/2562110/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.