Mảnh đất giữa hai sân cũ và mới được dùng để trồng hoa mai. Ngày xưa trên cành là lá cây xanh mơn mởn, hiện tại chỉ thấy một màu vàng.
Cành cây màu nâu điểm từng chùm hoa mai màu vàng đang hé nụ tròn tròn, chờ đến khi hoa nở mùi thơm sẽ bay khắp nơi, thổ lộ nỗi lòng, quả là tươi đẹp.
Bởi vì cuống hoa mai quá ngắn nên nếu muốn hái hoa xuống sẽ phải bẻ cả cành. Nữu Nữu hái được hai cành nhỏ và ngửi một hơi sau đó đưa cho Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo. Hai đứa cũng ghé mũi vào ngửi lấy ngửi để sau đó cười khen: “Thơm quá! Thơm quá! Đại tỷ tỷ cũng ngửi thử xem!”
Nữu Nữu hái được một cành có cả hoa và nụ đưa cho Tiểu Ngọc Nhi cắm trên búi tóc. Ngũ Bảo thấy thế thì cũng đòi thế là Nữu Nữu lại hái một cành có nụ hoa cắm lên búi tóc nhỏ của hắn. Ba chị em chơi dưới tàng cây cực kỳ vui vẻ.
Tứ Bảo khiêng gậy trúc đứng một bên canh giữ lạp xưởng và thịt khô thấy thế thì sốt ruột reo lên: “Ai có thể thay ta trong một lát không?! Ta muốn đi nhà xí cũng không được là sao? Nghẹn chết ta rồi!”
Nữu Nữu bật cười đi qua đón lấy cây gậy trúc và nói: “Huynh còn không mau đi đi, ị ra quần thì làm sao giờ?”
Tứ Bảo cong chân chạy về phía nhà xí, bộ dạng vội vã kia chọc Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo cũng vội đuổi theo. Tứ Bảo đóng sầm cửa nhà xí lại thế là hai con sâu theo đuôi kia lập tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-xua-o-dao-gia-thon/410570/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.