Cuối cùng ngày mà tôi mong chờ đã đến, hôm nay chính là một ngày chủ nhật cuối tuần đẹp trời. Vào ngày này, tôi sẽ cùng với Trúc Linh đi chơi chung với nhau, điều này làm cho tôi cảm thấy rất là háo hức, chờ đợi vô cùng khi mà lần đầu tiên được đi chơi chung với người mình thích một cách thoải mái mà không cần phải lo lắng sẽ bị những người thân, bạn bè quấy rầy làm ảnh hưởng ít nhiều đến chuyến đi chơi của cả hai. Bây giờ là khoảng năm giờ sáng, mặc dù hôm nay là ngày chủ nhật, nhưng khác với mọi hôm. Đối với tôi, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với bản thân. Vì thế tôi mới tự giác thức dậy sớm mà không cần đến tiếng chuông báo thức âm ĩ, quen thuộc của mỗi buổi sáng đi học kia. Điều này tất nhiên là trái ngược với nhiều người, trong khi ai nấy điều dành cho bản thân mình một khoảng thời gian quý giá sau những chuỗi ngày đi làm, học tập mệt mỏi. Thì họ đã lựa chọn tận dụng khoảng thời gian buổi sáng chủ nhật cuối tuần này để được "nướng" một giấc thật là sâu, thật là đã, thậm chí tới mức quên hết cả sự đời lẫn những thứ chung quanh. Lí do họ ngủ nướng sâu như vậy là để nhằm một mục đích duy nhất, đó là phục hồi lại tinh thần cũng như thể lực cho bản thân, lấy lại sức sống sau một tuần lao động, học tập. Sau khi thức giấc được một khoảng thời gian, tôi vẫn còn ngồi thẫn thờ vì đầu óc còn chưa tỉnh táo sau một giấc ngủ đêm đầy êm ái, tôi vẫn còn ngồi với cảm giác như thế trên chiếc giường được một lát. Một lát sau, để bản thân không được phép ngủ quên, từ đó dẫn đến bỏ lỡ bước ngoặt của cuộc đời. Thế là tôi liền nhanh chóng lấy hai bàn tay của mình, rồi sau đó vỗ bì bạch trên đôi má để tự nhắc nhở bản thân không được phép ngủ quên: - Hây! Chút nữa thôi là mình lại ngủ quên mất rồi! Sau một lúc cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo trở lại sau một giấc ngủ đêm, tôi từ từ bước xuống khỏi giường của mình, rồi sau đó thực hiện một vài động tác "uốn éo" ,"khua chân múa tay" để cho khí huyết được lưu thông, đầu óc đầy tỉnh tảo, tinh thần đủ minh mẫn để thoát khỏi cái cơn buồn ngủ này. Sau khi tinh thần đã tỉnh táo trở lại, tôi chợt nhận ra bàng quang của mình đã đạt đến giới hạn. Thế là tôi liền nhanh chóng chạy thẳng một mạch xuống nhà vệ sinh một cách nhanh nhất có thể. Sau đó, tôi liền xả hết những tâm tư, nỗi buồn của bản thân vào cái bồn cầu một cách đầy thẳng thắng và dứt khoát này. Sau khi khiến cho cảm xúc thăng hoa và nỗi buồn được xóa bỏ. Tiếp đến, tôi đánh răng, rửa mặt rồi trở về căn phòng của mình và tiếp tục nằm trên chiếc giường êm ái thêm một khoảng thời gian vài ba phút nữa. Sau khi nằm nghỉ được một lát, cơn buồn ngủ của tôi đã được vơi đi phần nào. Sau đó, tôi ngóc đầu dậy, ngước nhìn về phía đồng hồ đang treo trên tường, sau đó thì liền xác nhận thời gian vào lúc này: - Bây giờ là năm giờ mười lăm phút rồi ư? Giờ vẫn còn sớm cơ mà! Vừa nói xong, tôi ngáp lên ngáp xuống vài cái. Với lại bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy hơi uể oải một chút, có lẽ là do tôi thức hơi sớm, cho nên mới cảm thấy không thoải mái như vậy. Thế là để cho tinh thần trở nên tỉnh táo, tôi liền quyết định xuống dưới lầu pha một ly cà phê sữa đá uống cho tỉnh táo. .................... Xuống dưới nhà bếp, tôi mở tủ đựng đồ ra và kiếm một gói cà phê xay. Tìm thấy gói cà phê xay xong, tôi liền đem cái ấm rót nước vào rồi để trên bếp và bật lửa lên nấu. Trong lúc đợi cái ấm nước hú còi, tôi lấy cái phin nhôm rồi để trên ly thủy tinh và múc khoảng hai muỗng canh cà phê xay bỏ vào. Bây giờ, tôi chỉ cần đợi nước nóng rồi đổ vào cái phin pha cà phê là được. Vì trong cái ấm nước mà tôi để trên bếp nấu không đổ nhiều nước, cho nên chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cái ấm nước đã vang lên tiếng hú còi, báo hiệu rằng nước đã sôi đến một trăm độ. Thế là tôi liền nhanh chóng tắt lửa bếp lại. Lửa vừa tắt, tiếng hú còi của cái ấm nước cũng im ắng theo. Tiếp theo, tôi lấy cái ấm nước đang còn nóng thổi này rót thẳng vào cái phin nhôm. Dòng nước nóng đổ vào phin đã khiến cho mùi cà phê tỏa ra ngào ngạt, làm cho tâm trí của tôi tỉnh táo được vài phần. Rót nước đầy xong, tôi liền lấy nắp đậy lại và tiếp tục chờ đợi cho đến khi ly thủy tinh chứa đầy cà phê. Trong lúc chờ cà phê đầy, tôi đến tủ lạnh, mở n đông ra lấy khay làm đá, sau đó múc đá ra. Đổ vào một cái rổ inox. Xong xuôi, từ tủ lạnh tôi lại lấy ra thêm một hộp sữa đặc. Cứ thế và chờ thêm một, hai phút nữa. Ly cà phê đen đá đã đầy, thế là tôi lấy cái phin ra, bỏ sữa đặc vào và thêm đá, thế là đã hoàn thành một ly cà phê sữa đá. .................... Ly cà phê sữa đá vừa được pha xong, tôi liền đem ra phòng khách ngồi uống. Sau đó, tôi lấy cái điều khiển mở vô tuyến truyền hình ra xem. Thế nhưng, vì bây giờ vẫn còn sớm, nên hầu hết các nhà đài đều phát chung một thể loại. Đó chính là những bài tập thể dục buổi sáng, nếu không thì là những bài tập dưỡng sinh. Vì toàn là các bài tập thể dục, cho nên tôi cứ thế mà cầm cái điều khiển tivi chuyển từ đài này sang đài khác, cho tới khi chuyển sang đài khám phá thế giới của nước ngoài có phụ đề tiếng Việt. Nói thật là tôi thích mấy cái đài này lắm, nó giúp cho tôi mở mang được tầm mắt mà không một tờ báo hay mấy cái video trên mạng truyền tải hết được. Hiện giờ, đài nước ngoài này đang phát chương trình về thế giới hoang dã ở châu Phi. Chương trình hiện đang phát về thảo nguyên, có nội dung là loài chúa tể sơn lâm đang săn mục tiêu là những con linh dương béo bở. Những mục tiêu xấu số này sau khi bị săn bắt thành công, thì liền trở thành thức ăn do chính con sư tử đây săn bắt được. Hiện giờ nó đang hưởng thức ngon lành như đang tự hưởng cho mình một bữa tiệc thịnh soạn vậy. Mặc dù chương trình này rất thú vị, nhưng tôi chỉ xem thêm khoảng chừng mười phút là nghỉ. Dù sao hôm nay tôi có một chuyến đi chơi với cô ấy, sao mà quên được chứ! Về chuyến đi chơi với Trúc Linh, tôi hẹn cô ấy đi vào lúc sáng sớm, chính xác hơn là khoảng sáu giờ rưỡi. Bởi vì, vào lúc sáng sớm hoặc trưa chiều, đây là hai khoảng thời gian tốt nhất để nhắm nhìn cánh đồng điện gió. Vào lúc này, vừa có ánh sáng mặt trời, vừa không quá chói mắt, tiết trời lại dễ chịu khi không bị ánh sáng nắng gắt của mặt trời ban trưa thiêu đốt. Nhâm nhi hết ly cà phê, tôi ngước nhìn lên cái đồng hồ đang treo lên tường để xem giờ giấc. Thì đồng hồ đang có kim ngắn chỉ số năm và kim dài chỉ sổ tám. Tức bây giờ là năm giờ bốn mươi phút, vậy là còn khoảng năm chục phút nữa, chuyến đi chơi đến cánh đồng điện gió sẽ đến, giờ là lúc tôi nên chuẩn bị cho chuyến đi chơi này là được. Tôi cầm cái điều khiển tắt tivi, và sau đó cầm ly cà phê đã uống hết đem đi xuống bếp rửa. Rửa ly xong thì tôi lên phòng, mở tủ ra và lấy bộ đồ mà mẹ mua từ hồi tết tới giờ chỉ mặc có vài lần. Tôi cầm bộ đồ xuống dưới nhà tắm, tắm rửa xong thì tôi mặc bộ đồ mới vào.
Sau khi tắm xong, và mặc một bộ đồ mới vào. Tôi liền đem bộ đồ mới thay ra bỏ vào giỏ đựng đồ dơ, rồi lại lên phòng tự soi bản thân mình trong gương và chải chuốt tóc tai đầu óc lại cho đàng hoàng. Trong lúc soi gương, tôi tự khen bản thân mình: - Chà, coi bộ hôm nay mình cũng đẹp trai đấy cơ chứ! Không biết sắp cho tới khi cô ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng đẹp trai như vậy, thì liệu có gục ngã mà yêu mình luôn không đây? Thế nhưng, không may thay, nhìn qua hình ảnh được đối chiếu trong gương đó chính là hình ảnh con Ngọc đang đứng rình tôi nãy giờ. Lúc này, tôi mới giật mình phát hiện ra rằng hiện giờ nó đang nhìn tôi với một ánh mắt đầy vẻ đâm chiêu kèm theo một chút sự nguy hiểm này. Và bây giờ, tôi lại cảm thấy cực kì hối hận khi mà không đóng lại của phòng. Lúc này con Ngọc tằng hắng một tiếng rồi bới móc: - À ha! Thấy rồi nha anh hai. Mau trả lời em đi, có phải là anh có bạn gái rồi không? Điều này khiến cho tôi run cầm cập cả lên mà không nhúc nhích được gì. Thôi xong, một bộ mặc khác của tôi lại bị con em gái đây phát hiện, giờ nên giải thích với nó như thế nào đây? Trong lúc tôi chưa kịp nghĩ đươc lời nào để bật lại thì con Ngọc nói tiếp: - Này, anh mau trả lời đi chứ! Chẳng lẽ là em nói trúng tim đen của anh rồi phải không, anh hai? Sau đó, Ngọc thấy rằng bản thân đang được nước lấn tới, nó liền nở một nụ cười nham hiểm, sau đó liền hít một hơi thật sâu. Lúc này, giác quan thứ sáu của tôi bỗng mách bảo là có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra, thế là tôi liền nhanh chóng chạy tới chỗ con Ngọc. Bây giờ thì nó hét lên: - Ba à, mẹ à, anh hai vừa thừa nhận là có bạn.... Ngọc chưa kịp nói hết một câu mách lẻo, thì tôi liền xông tới và bịch miệng nó lại một cách cực nhanh, khiến cho nó trở tay không kịp. Và giờ đây, tay chân đã bị tôi khóa chặt và còn cái miệng thì bị bàn tay bịch lại, chỉ khiến nó ú ớ được vài ba từ. Sau khi khóa người con em được một thời gian, tôi thấy rằng nó đã bị bất lực, không chống cự được nữa. Thế là tôi liền nói với nó: - Giờ em thề với anh là sau này không được nói chuyện này nữa. Nếu đồng ý thì mau gật đầu đi! Như tìm được đường thoát, nó gật đầu lia lịa và nhiệt tình. Thế là tôi cũng thả nó ra, không kẹp nó cứng nhắc như vậy nữa. Sau đó, nhìn qua những hành động của con Ngọc từ trước tới giờ, thế là tôi nhìn nó một cách nghiêm túc rồi hỏi: - Này Ngọc, em biết là anh đang thích ai phải không? Nó không suy nghĩ gì nhiều, liền gật đầu xác nhận, rồi sau đó nói tiếp: - Thật ra là em biết anh thích chị Linh khoảng hơn một tháng rồi. Sau đó, nó nói thêm một bí mật lớn khiến cho tôi cảm thấy có một chút choáng váng, bằng với giọng nói ngượng ngùng: - Với lại không chỉ mình em biết đâu, mà còn có cả ba, mẹ còn biết nữa. Nghe thấy lời này từ con Ngọc nói ra, làm cho tôi cũng không biết là nên nói gì tiếp theo. Như vậy, những người chung quanh tôi bất kể là người thân hay là bạn bè điều có thể biết được vụ này. Điều này làm cho tôi cảm thấy run sợ trước sức mạnh của dư luận, khi mà chỉ một người biết việc này thôi, thì một khoảng thời gian sau, mọi người trong thiên hạ điều sẽ biết hết. Sau đó, tôi nói với con Ngọc: - Ngọc à, cái vụ anh thích ai thì hãy để anh tự tỏ tình với người đó, có như vậy thì mới ý nghĩa. Cho nên, anh không muốn để người khác nói giùm. Ngọc nghe vậy có vẻ đã hiểu và vui cười gật đầu nói với tôi: - Vậy thì em sẽ giữ bí mật này. Thế nhưng, em đây sẽ chính là người đẩy thuyền cho cả hai người đấy. Tôi đáp lại nó với giọng cung kính: - Vậy thì, anh đành phải nhờ em rồi! Sau đó, nó tung tăng chạy xuống dưới để làm cái gì đó. Còn tôi thì lại vô phòng và tự soi gương và tự sướng vẻ đẹp của bản thân mình thêm một khoảng thời gian.
.................... Bây giờ là sáu giờ mười lăm phút sáng, tôi lái xe đến nhà Trúc Linh. Thật ra thì từ nhà tôi đến nhà cô ấy cũng chưa mất tới năm phút đi xe, nhưng vì quá nôn nóng khi không thể chờ đợi cho chuyến đi chơi này, cho nên tôi đi trước vài ba phút một chút. Vào khoảng thời gian này, dưới sự ảnh hưởng của trục quay Trái Đất, thì khoảng vài phút nữa những tia sáng từ Mặt Trời sẽ ló rạng. Tức là vài phút nữa khung cảnh bình minh sẽ xảy ra. Ngoài trời lúc này hiện đang dễ chịu vô cùng, làm tôi thấy cực kì thoải mái. Sau khi chưa tới năm phút lái xe, tôi đã đến nhà của Trúc Linh. Lúc này, tôi đang chờ trước cửa, thì bỗng nhiên cánh cửa nhà mở ra và mẹ cô ấy liền nói với tôi: - Chào Ninh, con tới đây để chở Linh đi chơi đấy à? Tôi liền nhanh chóng đáp lại: - Vâng, hôm nay con có hẹn với cô ấy ạ! Sau đó, mẹ cô ấy kế sát miệng vào tai tôi rồi nói nhỏ như không muốn cho có ai đó nghe thấy: - Này Ninh, kể từ đầu tuần tới giờ, nó toàn nhắc tới chuyến đi chơi này không đấy. Trông có vẻ như là nó thích thú và mong đợi lắm, cho nên con đừng làm nó thất vọng nhé! Sau đó, mẹ cô ấy đứng nói chuyện với tôi với tông giọng bình thường: - Ninh, con ăn sáng ở nhà chưa? Với câu hỏi của mẹ Trúc Linh, lúc này tôi mới nhớ ra rằng bản thân mình vẫn còn chưa ăn sáng, đó là vì đầu óc lúc đó toàn nghĩ về chuyến đi chơi. Cho nên bây giờ cái bụng của tôi nó bắt đầu đánh trống đòi ăn rồi đây, điều đó khiến cho tôi có một chút ngượng khi trả lời với mẹ của cô ấy: - Dạ, tại hồi sáng con chưa ăn sáng nữa. Với lại nhịn một bữa cũng không sao đâu. Mẹ Trúc Linh nghe vậy liền bực bội phản đối: - Không được, dù sao thì con cũng nên ăn sáng, nếu không thì làm sao mà đủ sức đi chơi? Sau đó, mẹ cô ấy cầm tay tôi và kéo vào thẳng trong nhà một cách đầy thô bạo, khiến cho cả cái cánh tay của tôi muốn bị bong gân hết cả lên. Thế nhưng, tôi lại không dám la làng gì nhiều, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hình tượng của tôi trong mắt mẹ của Trúc Linh. Vì thế, tôi phải nhẫn nhục chịu đựng, như vậy thì mới là đàn ông đích thực được. Sau khi bị mẹ cô ấy kéo vào nhà bếp, mẹ Trúc Linh nói với tôi: - Ninh à, con mau ngồi xuống bàn ăn đi! Sau đó, tôi liền ngồi xuống bàn ăn, còn mẹ Trúc Linh thì đi chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Trong lúc đó, tôi nói: - Được cô đây đích thân chuẩn bị bữa ăn sáng cho con, điều này khiến cho con đây cảm thấy có một chút hơi chút ngại. Mẹ cô ấy nghe thấy thế liền nhanh chóng đáp lại: - Chuyện nhỏ thôi đấy mà, con không cần phải khách sáo như vậy đâu! Sau đó, mẹ cô ấy đem bữa ăn sáng ở trên bàn và tôi bắt đầu ăn. Trong lúc ăn, mẹ Trúc Linh hỏi tôi: - Này Ninh, con hãy cho cô biết cảm nhận của con về Trúc Linh đi! Được mẹ Trúc Linh hỏi một câu, tôi cũng không dám vừa ăn vừa nói, thế là tôi dừng ăn lại và đánh giá: - Đối với con, Trúc Linh... Trúc Linh... Tôi chưa kịp nói hết một câu, thì đột nhiên có một bàn tay của ai đó đặt trên vai tôi và hỏi: - Này Ninh, cậu đang làm gì ở nhà mình thế?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]