Chương trước
Chương sau
- Cô chủ, cho năm dĩa cơm sườn đầy đủ và năm chén nước súp!
Trong một nhóm thực khách khoảng năm người này. Thì có một người đại diện gọi món. Sau khi nghe thấy thì mẹ tôi đáp lại lời gọi món của thực khách:
- Ừ, có ngay!
Sau đó, mẹ gọi tôi vào tiếp một tay:
- Ninh à! Mau giúp mẹ làm năm chén nước súp đi con.
Tôi mau chóng đáp lại lời nhờ vả của mẹ:
- Vâng, con làm ngay!
Thế là tôi nhanh chóng lấy năm cái chén và sau đó là bỏ thêm ngò và tiêu vào để cho tăng thêm hương vị. Sau đó thì lấy cây á, múc nước súc vào chén rồi đưa cho khách. Còn những dĩa cơm thì trong lúc tôi đang múc nước súp thì con Ngọc nó tiếp mẹ bưng mấy cái dĩa cơm cho thực khách ăn.
Đây chỉ là một công việc thường ngày của tôi thôi. Như vậy thì cũng tốt cho quán, khi mà chẳng phải tốn tiền để mà thuê thêm người khác phụ giúp.
Sau khi buôn bán được ba, bốn tiếng đồng hồ thì những thứ đồ ăn phục vụ cho việc buôn bán cũng đã gần cạn kiệt. Bây giờ cũng đã gần tám giờ rưỡi, tôi và những thành viên trong gia đình bắt đầu dọn dẹp quán.
....................
Sau khi dọn dẹp quán xong xuôi thì mẹ tôi lấy tiến ra rồi đếm, tôi nhìn thấy vậy thì liền hỏi mẹ:
- Mẹ à, hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền vậy?
Mẹ tôi nhanh chóng đáp:
- Hôm nay mình kiếm được khoảng hơn hai triệu rưỡi đấy con.
Nghe thấy số tiền kiếm được hôm nay thì tôi cũng thấy khá là bình thường. Bởi vì vào những ngày thường thì chúng tôi cũng kiếm được chừng đó, chứ vào những ngày lễ thì số tiền kiếm được từ việc đều toàn là gấp ba, bốn lần.
Lí do mà quán bán được thì cũng khá là đơn giản. Một là mặt tiền của căn nhà ở ngay mặt phố, hai là nhà tôi nằm trên một trong những con đường trục chính của thành phố, nơi mà đông người qua lại và cuối cùng là thời gian buôn bán. Về thời gian buôn bán thì nhà tôi chọn lúc từ khoảng năm giờ chiều trở đi, đây là lúc mà mọi sinh hoạt của người dân trong thành phố trở nên nhộn nhịp nhất sau buổi trưa nắng nóng, vì thế nên tỉ lệ thuận với việc nhiều người cần ăn hơn nên bán được đắt hơn.
Dù sao thì đây cũng chỉ là suy luận của tôi mà từ những việc quan sát thực tiễn mà ra thôi, chứ không phải là đầu óc cao siêu gì ở đây cả. Còn bây giờ thì tôi đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc, với cái lưng được đặt ở trên nệm của chiếc giường. Dù sao thì làm việc suốt vài tiếng đồng hồ cũng đã khiến cho tôi có một chút mệt mỏi, cho nên việc nằm nghỉ ngơi mang lại cảm giác cực sảng khoái cho tôi.
Nằm trên giường được một lát thì tôi ngay lập tức lấy điện thoại ra lướt mạng để mà "hóng hớt", xem rằng hôm nay có tin tức gì "nóng thổi" gì không. Nhưng, ngày nào cũng như ngày nào, hôm nay lại cũng chả có một chút tin gì "nóng thổi" cả, cùng lắm thì chỉ là một vài tin nổi bật mà thôi. Cho nên lướt mạng được một khoảng thời gian thì tôi cũng ngáp lên ngáp xuống, chứng tỏ là cái cơn buồn ngủ của tôi đã kéo tới. Có một điều mà tôi xém quên là việc ôn thi này là có một vài cặp giấy đề cương của những môn học khác ra để mà ôn lại. Nhưng mà cũng thôi, dù sao thì trước tiên tôi cũng lười, tiếp theo là chả còn cái gì gọi là động lực cả.
Vì thế, tôi quyết định đi ngủ luôn. Dù sao thì trừ đêm giao thừa ra thì ngày nào tôi cũng không thức quá mười giờ đêm. Bởi vì đây là thói quen của tôi khi còn nhỏ, cho nên việc thức tới tận mười giờ đêm là một cái điều gì đó quá sức, mắt mở không lên. Cho nên tôi thường ngủ trước mười giờ tối.
....................
- Soyuz nerusimyy respublik...
Một bản nhạc đầy tính hào hùng vang lên khắp căn phòng ngủ được phát ra bằng chính cái điện thoại thân yêu của tôi.
Cái bảng nhạc hào hùng này chính là nhạc chuông báo thức được cài trên cái điện thoại. Bản nhạc khi nãy rất là hào hùng, mang cảm giác mạnh mẽ, yêu đời. Vì thế, tôi mới lấy cái bản này làm quốc ca.
Và khi cái bản nhạc bảo thức này vang lên thì tôi cũng thừa biết một điều rõ ràng rằng. Bây giờ là khoảng năm giờ rưỡi sáng, tức là khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa là tôi phải xách đít đến trường.
Thế là tôi nhanh chóng với cái tay để tìm cái điện thoại rồi tắt chuông nó lại. Sau khi tắt xong thì tôi liền xuống dưới để ăn sáng.
Khác với nhiều bạn học sinh khác, hay vì ăn cơm ở ngoài hoặc ở trong trường học, thì tôi chọn ăn sáng ở nhà luôn cho khỏe. Vừa đỡ tốn tiền lại vừa không cần phải tốn công đi mua đồ ăn.
Tôi nhanh chóng xuống dưới lầu đánh răng, rửa mặt và vệ sinh thân thể, xong xuôi thì xuống phòng ăn để ăn sáng.
Khi xuống phòng ăn thì tôi hỏi mẹ:
- Mẹ à, sang nay mình ăn gì vậy?

Mẹ tôi đáp:
- Nhà mình hết đồ ăn nên mẹ nhờ ba đi mua hủ tiếu mì gõ rồi.
Tôi gật đầu và ngồi chờ khoảng năm phút thì ba tôi trở về nhà. Tôi nhanh chóng ra cửa lấy những bịch mì và vào nhà. Nhưng đột nhiên, tôi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Và rồi tôi nhận ra một điều rằng là con em gái Lê Như Ngọc đây còn chưa thức dậy nữa. Có lẽ, giờ nó vẫn còn đang nằm nướng trên chiếc giường màu hồng êm ái đây, mặc kệ cho tiếng chuông báo thức reo ầm vang đất trời đây mà.
Nhưng, dù sao thì tôi cũng phải lên lầu đánh thức cái con Ngọc trước đã. Dù gì nếu mà để nó thức trễ thì cũng dẫn đến việc tôi bị trễ học theo. Thế là, tôi nhanh chóng quyết định leo lên lầu để đánh thức nó dậy. Và đúng như dự đoán, khi đứng trước căn phòng của con nhỏ em gái thì phòng của con em gái vẫn chưa mở và tiếng chuông báo thức cứ vang lên một cách đều đặn và liên tục. Ngay lúc này đây, tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho cái tiếng chuông này khi mà dù có miệt mài, cố gắng như thế nào cũng chả thể đánh thức nó dậy được.
Lúc này thì tôi tự độc thoại:
- Hây! Giờ có gõ cửa hoặc hét lên thì cũng chả thể gọi nó thức nổi đâu.
Giờ thì tôi buộc phải dùng độc chiêu mà thôi. Nghĩ là làm, tôi lập tức xuống dưới gặp mẹ mà nói:
- Mẹ ơi! Con Ngọc giờ chưa chịu thức dậy kìa!
Như là biết được ý của câu nói này, mẹ tôi liền móc trong túi quần, lấy chìa khóa ra rồi đưa cho tôi rồi nó:
- Vậy thì con mau lên lầu rồi gọi nó thức đi.
Sau đó, tôi cầm cái chìa khóa phòng rồi nhanh chóng đi lên lầu, rồi tiến vào căn phòng ngủ toàn là màu hồng dễ thương, đáng yêu này của nó. Sau khi tiến vào phòng thì tiếng chuông báo thức vẫn còn reo ỏm cả tỏi, âm thanh còn lớn hơn cái của tôi đây. Vậy mà nó vẫn chưa thèm thức dậy luôn cơ chứ. Thật là khiến cho người anh này phải bó tay.
Và thế là, tôi buộc lòng phải đánh thức nó dậy:
- Ngọc à, mau dậy đi không thì trễ giờ đấy!
Tôi cứ gọi nó như thế hai ba lần thì nó mới chịu cất tiếng đáp lại:
- Mồ! Anh hai cho em ngủ thêm năm mười phút nữa đi mà!
Đúng là chả khác như lần trước. Kêu nó thức dậy thì nó toàn cứ õng ẹo không chịu thèm thức dậy, lại còn cái dáng ngủ siêu xấu được cơ chứ. Lamd tôi chỉ biết có thở dài:
- Ngọc à, mày cứ như vậy thì làm sao mà sau này có ai thèm lấy chứ?
Ngọc nghe thấy lời phàn nàn của tôi thì nhanh chóng đáp lại:
- Sau này em không lấy chồng đâu! Em thích sống với một mình hơn.
Đúng là con gái của mẹ, ít nhất thì cũng có một phần giống nhau gì đó về tính cách cũng là một lẽ đương nhiên rồi. Nói thật nếu hồi đó, ba tôi không cứu mẹ tôi, thì với tính cách này thì bây giờ chả có hai anh em đang đứng ở đây đâu.
Quay trở lại với thực tại, giờ có gọi mà nó vẫn chưa thức. Đúng là điều này khiến cho tôi thấy hơi nản lòng rồi đây. Thế là, tôi buộc phải dùng tới hạ sách này thôi. Đó chính là thọc lét nó.
Nghĩ là làm, tôi lập tức duỗi cả hai tay mình cho việc thọc lét trở nên "mạnh mẽ" hơn. Như vậy thì mới khiến nó mới chịu thức dậy.
Trước khi thọc lét thì tôi nói với nó như một lời cảnh cáo:
- Nếu như không chịu thức dậy mà vẫn cứ cù nhây mà nằm ở đó. Thì đừng có trách anh mày đây phải ra tay độc ác.
Mặc dù tôi đã cảnh cáo nó đến như vậy, thế nhưng nó lại chả có một tí gì gọi là phản ứng lại cả. Thế là tôi phải dùng đến biện pháp mạnh thôi.
Tôi nhanh chóng lấy tay chọt vào mấy chỗ nhột nhất trên cơ thể. Nhanh chóng thọc lét nó. Sau một hồi chọt lét, tưởng chừng như nó sẽ được ngủ ngon. Nhưng đều này không cho phép, với sự thọc lét của tôi, nó cười rơm rả cả lên:
- Ha ha ha, nhột quá! Anh hai à, tha cho em.
Tiếng cười của con em lớn đến nỗi lấn át cả môi trường xung quanh. Còn tôi thì được thế mà càng lúc càng cù mạnh hơn để giải tỏa cơn ức chế khi nãy. Khi làm xong, tôi cảm thấy cực kì hả dạ khi cho nó được một trận no đòn. Lúc nãy tôi nghĩ rằng này thì không chịu thức, để xem mày chịu đựng được bao lâu. Thế là càng lúc thì càng thăng, tới lúc nó chịu không nổi thì vang xin tôi một cách đầy sự tuyệt vọng:
- Anh hai à, ha ha, tha cho em, ha ha. Em chịu hết nổi rồi.

Sau một hồi thọc lét thì tôi thấy nó cuối cùng cũng chịu van xin, đều này làm cho tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Thế là, tôi dừng tay lại và không thọc lét nó nữa. Khi dừng lại thì tôi đang thấy nó đang nằm hở hổn hển như là mới chạy marathon vậy. Tôi thấy vậy cũng kệ liền nhanh chóng xuống dưới ăn sáng luôn.
....................
Trong lúc ăn sáng, con Ngọc nó không hề thèm nói chuyện với tôi một chút nào. Lúc nào nó cũng liếc nhìn tôi rồi "hứ" một tiếng, chả xem tôi ra gì. Khiến trong lòng tôi muốn nhào lên nói:
- Này, mày có xem anh mày ra gì không đấy? Chỉ là tại không chịu thức dậy, cho nên chỉ thọc lét một chút thôi mà!
Thế nhưng, đây cùng lắm cũng chỉ là những lời phản bác nằm ở trong lòng, chứ không thể cứ thế mà nói huỵch toẹt ra ngoài được. Với lại, ngoài tôi và con em ra thì còn có ba mẹ ở cạnh bên. Cho nên giải pháp tốt nhất là cứ tạm thời làm ngơ vậy.
Sau khi ăn mỳ xong thì tôi cầm chén nước súp húp hùng hục. Về vị của nước súp, thì nó đúng là ngon thật, nhưng sao ngon bằng nhà tôi được cơ chứ! Dù sao công thức nấu nước súp nhà tôi là gia truyền cơ mà, đâu phải ai là muốn bắt chước thì cũng nấu được đâu!
Sau khi ăn xong, tôi đi thay bộ đồng phục quần xanh và áo sơ mi trắng, sau đó cầm lấy huy hiệu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rồi đeo vào áo. Xong xuôi thì tôi xuống dưới, dắt xe máy ra ngoài và chờ con Ngọc hay đồ xong rồi đi luôn.
Trong lúc chờ đợi con Ngọc ra thì tôi móc cái điện thoại ra xem giờ cho chắc ăn. Sau khi móc điện thoại ra xem giờ, tôi nói:
- Bây giờ là sáu giờ mười lăm. Tính ra thì vẫn còn sớm.
Sau đó thì tôi vào nhóm lớp được lập riêng trên mạng xã hội để xem có thông báo gì thông. Khi xem thì chả có một cái thông báo gì quan trọng nữa thì tôi cũng tắt máy rồi nhét lại điện thoại vào túi quần.
Sau khi đợi vài ba phút thì cuối cùng con Ngọc cũng chịu ra ngoài. Nó chả thèm nói chuyện với tôi tẹo nào. Có lẽ là đang giận cái vụ thọc lét đây, đúng là trẻ con thật mà.
Dù sao thì tôi cũng phải làm ngơ vậy. Dù sao tôi cũng có lỗi trong việc này. Dù gì thì biết sao được, dù sao thì nó cũng là con gái, với độ tuổi này thì dù có là anh em thân thiết thì vụ thọc lét chả khác gì, khụ khụ... à mà thôi. Có lẽ tôi nên ngừng cái lối suy nghĩ này lại, nếu không thì sẽ khó lái xe mất.
....................
Chuẩn bị xong xuôi, tôi cũng bắt đầu bật động cơ xe và chuẩn bị lái. Lúc này, đường xá đang bắt đầu đông. Bởi vì có người đi làm, người đi học, hoặc có người đi lòng vòng chơi cho vui thôi. Trên đường đi, tôi chạy tới trường của con Ngọc trước rồi thả nó ở đấy.
Tới nơi thì tôi nói với nó:
- Này, tới rồi này.
Con Ngọc bước xuống mà không thề thèm nói một câu cảm ơn gì với tôi cả, có vẻ tôi bị nó ghét thật rồi. Chắc là lúc tôi đi học về phải mua đại cái miếng bánh kem nào đó mà nó yêu thích để mà "tạ tội" mới được.
Sau khi thấy nó đi vào trong trường rồi thì tôi cũng vận máy lên rồi chạy tiếp. Cái xe mà tôi đang đi là xe máy điện. Ở thời điểm sau hơn hai chục năm từ khi công ty ra đời và đặt công xưởng sản xuất ở tỉnh Quảng Ninh, thì với tin thần dân tộc mạnh mẽ của người dân và cả sự tiện dụng lẫn thân thiện với môi trường rồi cộng thêm giá cả phải chăng, nó đã chở nên phổ biến rộng rãi trong dân chúng, khiến cho những chiếc xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch đang dần dần trở nên biến mất. Mọi chuyện dù sao cũng bắt đầu từ hơn hai chục năm trước rồi, lúc đó tôi cũng chưa ra đời nữa. Dù sao thì cũng chỉ được nghe những gì mà cô, dì, chú, bác kể lại thôi! Thế nhưng lại cảm thấy tự hào vô cùng.
Sau đó, tôi lại tiếp tục lái xe thẳng tới trường. Khi tới cổng trường thì cũng có nhiều học sinh đang chạy xe đi vào trường. Trông như là kẹt xe vậy, nhưng cũng chả tốn tới năm phút là đỗ được xe rồi.
Sau khi đỗ xe xong, tôi rút cái chìa khóa đi và đi thẳng lên lớp. Tôi đi một cách đầy thong dong, thoải mái cho tới khi tới cái cầu thang, nhìn thôi là đã thấy cực kì chán nản rồi. Lớp học nằm ở tuốt trên tầng ba của trường học, mỗi lần leo lên thì lại cảm thấy đuối sức, vào những lúc trễ giờ thì cũng hết hy vọng luôn. Cho nên tôi phải canh đi sớm một chút để khỏi phải chạy lên, từ đó dẫn đến mệt mỏi.
Lúc này thì tôi tự hỏi:
- Sao họ không làm thang cuốn luôn, để đi lên cho đỡ mệt?
Lời lẩm bẩm của tôi như đã bị ai nghe thấy được, liền ngay lập tức trả lời tôi:
- Thế theo mày nghỉ là nên lắp ở đâu?
Cái giọng nói này, là của thằng Hiếu chứ không ai khác. Thế là tôi quay lại trả lời nó:
- Ừ, nếu mà lắp thì chắc cũng phải đập đi xây lại thì mới làm được, cỡ này chắc là tốn hơi nhiều tiền.
Nó đáp lại:
- Mặc dù vậy, tao vẫn mong có cái thang cuốn cho nó khỏe!
Tôi cũng đồng tình với nó:
- Tao cũng vậy!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.