Chương trước
Chương sau
Mày con dám hỏi tao câu đó à? Nếu như ko có mày thì tao đâu có ra nông nỗi như vậy?
- Mày nhầm rồi đều là do thâm vọng của mày thôi ( Trần Đạt nói)
- Mày im đi bây giờ mày đang có tất cả thử mày cũng rơi vào tình cảnh như tao mày có nói như thế ko? Nếu như trước kia tao ám sát mày thành công thì người Thẩm Minh yêu sẽ là tao, ba mẹ tao cũng ko chết em gái tao cũng ko mấy tích và băng của tao cũng sẽ ko bị anh mày khai trừ ( Trung Thành kích động nói)
- Mày nhầm rồi cho dù tao có chết thì người Đỗ Minh yêu cũng sẽ ko phải là mày và anh tao sau khi tao chết anh tao sẽ lập tức cho băng của mày thoát khỏi cuộc đời này
Trần Đạt cố tình nói như vậy để chọc tức Trung Thành đẻ anh ta bắn trượt Trung Thành lúc này cũng bị lời nói của Trần Đạt làm cho run chân tay nên khi anh ta bóp cò súng muốn bắn vào đầu mà thành ra lại bắn vào bả vai của Trần Đạt nhưng sau khi bị một phát súng vào bả vai như vậy Trần Đạt cũng ngã xuống vách núi
Sau khi thấy Trần Đạt ngã xuống vách núi anh ta đứng đó mà cười như điên như dại nhưng mà trong lúc anh ta đang cười đó thì có một viên đạn bắn thẳng vào đằng sau đầu của anh ta và một con dao cắm vào sau gáy. Viên đạn đó là do Trần Hùng bắn còn con dao là do Đỗ Phương phi ko cần nói cũng biết là Trung Thành chết ngay tại chỗ, lúc mà 3 người đến đó là đã thấy Trần Đạt bị ngã xuống vách núi Đỗ Minh do quá kích động nên muốn nhảy xuống cùng với Trần Đạt nhưng may mà Đỗ Phương và Trần Hùng kéo lại kịp
Khi nhìn thấy người yêu ngã xuống vách núi như vậy cô rất là suy sụp cô khóc rất nhiều Đỗ Phương phải an ủi cô thì cô mới bình tĩnh lại đc Trần Hùng thì ra lệnh cho nhóm của Trạch Tiêu đi xuống dưới vách núi tìm cho bằng đc Trần Đạt nếu sống phải thấy người chết phải thấy xác
Mọi người tìm kiếm Trần Đạt ở dưới vách núi tìm kiếm đc 30' thì Đỗ Minh phát hiện ra Trần Đạt liền la lớn để mọi người biết vì cái khi của cái vách núi đó khá là nhỏ cô liền hét lớn
- Mọi người ở anh Trần Đạt ở đây nè
Nghe thấy vậy mọi người vội chạy lại Đỗ Phương liền kiểm tra xem Trần Đạt còn sống ko sau khi kiểm tra xong thì phát hiện Trần Đạt còn sống lúc này Trạch Tiêu mới thắc mắc
- Ủa tại sao té từ vách núi cao như vậy xuống mà ko chết đc
Lúc này Đỗ Phương cũng chưa hiểu nhìn lên thì thấy có một cái cây cao mà là của nó cũng ko có rậm rạp lắm mà nó chỉ có một cành lớn còn lại là những cành nhỏ cô liền hiểu ra nói
- Chắc là lúc này Trần Đạt té xuống đc cái cây này đỡ do sức nặng nên là cành cây trĩu xuống nên là Trần Đạt mới nằm ở đây
- Thôi mọi người đừng nói gì nữa mau đưa ảnh đi bệnh viện đi ( Đỗ Minh nói)
Khi đến bệnh viện Đỗ Minh ngồi trước cửa phòng cấp cứu của Trần Đạt trong lòng rất lo lắng lúc này Tiểu Lam đi vào và ngồi kế bên Đỗ Minh để an ủi là do Đỗ Phương gọi điện đến nhờ vì cô còn phải về lo cho 2 đứa nhỏ nữa Tuyết Nhung thì hôm nay phải tăng ca ko thể nào đến trông 2 đứa nhỏ giúp cô đc. Tiểu Lam cố gắng an ủi Đỗ Minh nói là
- Anh Trần Đạt mạng lớn lắm chưa chết đc đâu
- Chị sợ lắm em biết ko? Anh ấy té từ trên vách núi đó xuống ít ra cũng phải 10m. Mà anh ấy còn chảy nhiều máu lắm ( Đỗ Minh nói)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.