"Trễ mất rồi. Trễ mất rồi."
Trưởng phòng Cha vừa lái xe vừa liên tục lẩm bẩm trong miệng. Choi In Seop ngồi bên cạnh lí nhí cất tiếng xin lỗi.
Trưởng phòng Cha lái xe chuyển sang làn đường bên cạnh, đáp: "Không sao, không sao. Cậu không cần quan tâm. Nó chỉ là tật xấu của tôi thôi."
Vì đêm qua có cái sự kiện bàng hoàng xảy kia ra trước mắt nên Choi In Seop đã quên mất việc mình để chìa khoá xe ở đồn. Kết quả là trưởng phòng Cha phải đợi đến lúc cậu lấy chìa khoá rồi đi taxi tới đây nên điều gì tới cũng phải tới, hai người trễ giờ. Không biết chuyện khác ra sao chứ riêng việc trễ giờ, trưởng phòng Cha rất là nghiêm khắc. Lúc anh định nói gì đó với cậu thì ngay khi nhìn thấy bộ dạng của Choi In Seop anh đã lập tức ngậm miệng. Trưởng phòng Cha hỏi cậu sao lại thành ra thế này thì cậu chỉ biết ngậm ngùi nói rằng mình đã bị ngã. Một người chứng kiến qua rất nhiều những trò bẩn thỉu ở trên mảnh đất này như trưởng phòng Cha đây tất nhiên anh hiểu điều đó. Anh không nói gì cả chỉ nhẹ vỗ lên vai cậu. Choi In Seop càng biết ơn sự khoan dung của anh thì trái tim cậu càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Lee Woo Yeon, thực sự rất ghét việc tới trễ đó."
"...Vâng."
"Nếu sau này còn muốn tiếp tục làm việc thì cậu phải tỉnh táo lên. Tuyệt đối không được đi trễ. Aiz, thật tình. Rắc rối ở đâu lại tới nữa rồi."
Mặt trưởng phòng Cha như sắp khóc tới nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-tinh-khong-luong-truoc/269492/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.