Ba ngày sau Hạ Đồng được xuất viện,Dương Tử chở cô về nhà Chính, trên đường đi anh luôn chu đáo hỏi han cô, xem cô có mệt gì trong người hay không? Có thấy khó chịu không? Làm côấm lòng hẳn.
Khi cả hai bước vào phòng khách lặp tức bao nhiêu là cặp mất nhìn, Hạ Đồngcũng hiểu thái độ của Dương Tử thay đổi với cô như chong chóng làm saomọi người không hiếu kì thắc mắc?
Đúng là đi đến đâu gây chú ý đến đó mà...
-Chị hai.
Hạ Đồng còn tưởng mình nghe lầm, ngước nhìn phía trước, lại thấy Tiễu Lạctừ trên cầu thang chạy xuống, rạng rỡ nụ cười sau đò chạy đến ôm chầmlấy cô.
-Chị hai, Tiểu Lạc lại quay lại đây thăm chị hai rồi nè.-Tiểu Lạc ôm cô ngước đầu nói
-Tiểu Lạc...! Dương Tử là anh làm phải không?-Hạ Đồng sực hiểu, ngoáy đầu hỏi Dương Tử
Dương Tử chỉ cong môi cười không đáp.
-Cảm ơn.
Nói một tiếng đầy cảm kích, sau đó Hạ Đồng cúi xuống bế Tiểu Lạc lên, nói:
-Chị Thi đâu rồi?
-Anh Khiết Đạt nói tạm thời mượn chị Thi đi, còn bảo Tiểu Lạc không được đến tìm chị Thi.-Tiểu Lạc nói trong lời nói có vài phần bất mãn
-Vậy thì chị hai sẽ chơi cùng Tiểu Lạc, anh Khiết Đạt sẽ mau trả chị Thi cho chúng ta thôi.-Hạ Đồng buồn cười nói
Khiết Đạt, cho dù anh muốn mượn Thi đi cũng đừng bảo Tiểu Lạc không được tìmThi chứ? Tiểu Lạc rất thích Thi, anh làm thế chẳng khác nào làm Tiểu Lạc đau lòng.
-Được rồi, em mau lên thay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-tinh-hoang-gia/2267002/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.