Chương trước
Chương sau
Có thể là vì lời nói của Satan Địa Ngục, hoặc vì bị hành động nạp tiền điên cuồng của ba người Trường Phong dọa cho sợ hãi mà mấy ngày sau đó đám server 3 rất im lặng, không hề chủ động gây sự với bọn cô. Nhưng sự bình yên này cũng không kéo dài được mấy ngày.

Thứ bảy, Thục Mây dậy sớm để tham gia Nội chiến với Nộ Phong. Vì cô không thể điều khiển cả hai acc cùng một lúc nên để chuyên tâm thì cô chỉ log mỗi mình Cuồng Phong Bạo Vũ. Tuần trước vì anh không tham gia nên Nộ Phong cũng không thèm đi Nội chiến, vì dù có đi thì cũng không thắng được.

Vì bọn Lửa Địa Ngục thắng tuần trước nên tuần này bọn họ sẽ thủ, còn bên cô, Hố Trời và Thánh Địa sẽ tấn công.

Tự hỏi vì sao không có bang nào bên server 3 tấn công ư? Vì trước khi gộp server bọn họ đã bị đám Grim Reaper đánh cho nghỉ game rồi.

Lúc vào bản đồ hoạt động, đám Nộ Phong đều tập trung ở ngai vàng mà đánh, còn cô thì chạy về phía vương miện. Khi thấy ở đó không chỉ có mình Nhất Thủ Yểm Thiên và _Night_ mà còn có Grim Reaper và hai cầm sư của đám Lửa Địa Ngục, cô liền phát giác có chuyện không ổn.

"Hình như tụi nó biết vụ vương miện," cô lo lắng báo cho mọi người biết.

Ta Có Thiên Nhãn: "Gì thật à?"

Thục Vân Công Chúa: "Em thấy bọn nó đứng ở chỗ vương miện, có thằng Grim với hai đứa cầm sư."

Ta Thật Vĩ Đại: "Chết mẹ rồi nhắm ăn được không đây?"

Thục Vân Công Chúa: "Em cũng không biết nữa. Em sẽ cố gắng!"

Vì Em Mà Đến: "Để tụi anh canh máu rồi có gì báo cho em biết."

Thục Vân Công Chúa: "Thôi lúc gần chết thì anh cứ báo từng số máu cho em biết để em tự tính. Chứ các anh không ở chỗ này không biết rõ tình hình."

Vì Em Mà Đến: "Ừ vậy cũng được."

Thục Vân Công Chúa: "Bản Nhạc, chị dùng Chu tước nhé. Lát em gọi thì chị chạy sang chỗ em, có thể em sẽ cần đến mấy chiêu khống chế của chị."

Bản Nhạc Chết Chóc: "Ok!"

Bàn bạc xong kế hoạch, mọi người bắt đầu tiến hành tấn công. Hai mươi phút trôi qua, cả nhóm bang chủ với đám server 3 chỉ đứng xung quanh vương miện mà không làm ra bất cứ hành động gì. Vì lúc này còn quá sớm, dù có cầm vương miện lên cũng sẽ bị người khác giết thôi. Làm vậy chỉ vừa tốn máu vừa tốn Đá hồi sinh. Nhưng mấy người bọn cô cũng không thể bỏ đi chỗ khác được, nếu không lúc sau bọn họ cầm vương miện chạy loạn lên thì bọn cô cũng không biết phải đi đâu mà tìm.

Lúc còn lại mười phút cũng là lúc Tuấn Hưng bắt đầu báo số máu cho cô biết. Cô dựa vào tốc độ rớt máu mà tính toán thời điểm mình cần phải ra tay. Lúc này, Nhất Thủ Yểm Thiên đang là người giữ vương miện và đang bị nhóm _Night_ tấn công, trong khi đó đám Grim Reaper vẫn đứng yên không hề động thủ.

Thục Vân Công Chúa: "Bản Nhạc, chị ra chỗ em đi. Đừng để bọn Grim nhìn thấy, nhưng phải đủ gần để có thể choáng bọn chúng."

Bản Nhạc Chết Chóc: "Ok, chị đến đây."

Trâm Anh mở bản đồ xác định vị trí của cô rồi nhanh chóng chạy đến. Cô đứng ở phía sau bọn Grim Reaper, lúc này bọn chúng đang canh chừng đám bang chủ trước mặt nên không hề chú ý đến sự xuất hiện của cô.



Tuấn Hưng vẫn cứ đều đều báo cho Thục Mây biết từng số máu của ngai vàng khi bị giảm. Trên kênh Voice hiện tại không còn ai khác nói chuyện ngoại trừ anh.

Tính toán trong đầu cô chạy qua một lượt, đợi đến thời điểm thích hợp, cô vội vàng bảo Trâm Anh.

"Choáng bọn nó!"

Dứt lời cô cũng lao lên kết liễu Nhất Thủ Yểm Thiên và _Night_, nhanh chóng cúi người nhặt vương miện, đặt hết niềm tin vào Trâm Anh. Cũng may hai người phối hợp hoàn hảo, kỹ thuật và trí thông minh của Trâm Anh không phải tệ.

Hai tên cầm sư kia là đối tượng đáng lo nhất thì cô quăng chiêu Trói lên bọn chúng để bọn chúng không thể khống chế Thục Mây được. Còn Grim Reaper thì cô dùng Chu tước để choáng hắn. Mặc dù chỉ có thể kéo dài hai giây nhưng cũng đủ để Thục Mây chạy ra khỏi phạm vi tấn công của hắn. Hai giây kết thúc thì cô lại quăng cho hắn chiêu Bất động, dù hắn vẫn có thể tung kỹ năng thì giờ kỹ năng của hắn cũng không thể chạm đến được góc áo của Thục Mây nữa.

Nhờ sự trợ giúp của Trâm Anh, Thục Mây dễ dàng nhặt được vương miện. Mấy giây sau, ngai vàng cũng bị hạ gục, bọn cô thành công lấy được Nội chiến.

Tiếng reo hò và cười vang của bọn Nộ Phong từ loa máy tính phát ra ầm ĩ.

Thục Mây vừa cười đùa với bọn họ, vừa rời khỏi bản đồ hoạt động. Trên màn hình lập tức hiện lên bảng Hoàng gia của Bình quốc, thu hút sự chú ý của cô.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được làm bang chủ nên cũng không biết hóa ra đây là cách Trường Phong phong danh hiệu cho bọn họ.

Vị trí Hoàng hậu đã được hệ thống mặc định trao cho cô, chỉ còn lại bốn vị trí của Vương gia hoặc Công chúa. Không chút do dự, cô bỏ tên của bốn người Triều Dương, Minh Huy, Tuấn Hưng và An Duy vào.

Tắt bảng Hoàng gia đi, cô nhấp chuột vào kênh thế giới. Khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn đám server 3 sẽ lên gây sự với bọn cô sau kết quả vừa rồi.

[Quốc gia] Grim Reaper: Đm bọn khốn nạn! Đồ chơi đểu! Tụi mày có ngon thì đánh trực diện đi, xuất hiện sau lưng bọn tao rồi choáng choáng cái mịe gì!

[Quốc gia] Bản Nhạc Chết Chóc: Ơ thế tụi mày thì chơi đàng hoàng à? Xách theo hai thằng cầm sư làm gì?

[Quốc gia] Khương: Đmm nhưng bọn tao không có đánh lén như tụi mày.

[Quốc gia] Bản Nhạc Chết Chóc: Hahah không để ý bị choáng thì ráng mà chịu chứ. Thua nhục rồi giờ nằm ra ăn vạ đấy à?

[Quốc gia] [Vương gia] Ta Có Thiên Nhãn: Ơ lạ nhỉ? Chả lẽ tụi tao lại phải làm theo y chang những gì tụi mày làm à? Rồi đến lúc đó tụi mày lại la làng lên là tụi tao bắt chước tụi mày đúng không?

[Quốc gia] Ta Thật Vĩ Đại: Bang chủ bang phó bọn tao không onl vẫn dư sức đánh bọn mày. Đồ gà.

[Quốc gia] Nhất Thủ Yểm Thiên: Chưa bao giờ Nộ Phong thắng mà tôi lại thấy vui như bây giờ.

[Quốc gia] _Night_: Same.

Thục Mây chống cằm thích thú nhìn bên mình cãi nhau với bên bọn họ. Việc pk đánh nhau thì cô làm được chứ còn việc chửi nhau gây gổ thế này thì cứ để cho các anh lo. Cô cười híp mắt nhìn bọn server 3 bị chọc tức mà không làm gì được, vui vẻ cầm điện thoại lên chụp mấy bức hình gửi cho Trường Phong để khoe. Dù không có ba anh bọn cô vẫn có thể thắng được Nội chiến nha.

Cô chụp hình gửi tin nhắn cũng chỉ có vài phút, vậy mà đến lúc kéo đoạn hội thoại trên kênh thế giới xuống lại chỗ mới nhất thì đã thấy câu chuyện xoay ngoặt một trăm tám mươi độ sang hướng khác rồi.



[Quốc gia] [Vương gia] Ta Có Thiên Nhãn: Mé đm tụi mày có tắt pk đi không thì bảo?

[Quốc gia] [Vương gia] Vì Em Mà Đến: Mịa bọn Lửa Địa Ngục này, thua nhục quá nên giờ bật pk à?

[Quốc gia] Nhất Thủ Yểm Thiên: Đm tụi mày pk boss à?

[Quốc gia] Mèo Con Đáng Yêu: Chị Vân ơi đi boss dã ngoại đi chị ơi.

[Quốc gia] Ta Thật Vĩ Đại: Vân ơi đâu rồi em? Cầm acc Phong chém chết bọn nó cho anh cái. Bọn nó bố láo bật pk đi boss này.

Nghe bọn họ réo gọi tên cô, cô buồn cười lắc đầu, bỗng dưng bắt đầu có chút cảm thông với những người cầm acc top, còn phải kiêm thêm cả chức vụ bảo kê.

Cô chuyển sang chế độ pk bang rồi mở bản đồ boss dã ngoại lên, thấy boss nào vừa hiện ra thì lập tức bay tới đó đánh. Trong phút chốc, các điểm boss dã ngoại hồi sinh đều bị bọn họ biến thành chiến trường. Đám Grim Reaper thấy không đấu lại được bọn cô thì tức giận qua kênh bang kêu Satan Địa Ngục.

[Bang phái] Grim Reaper: Satan, mày đâu rồi ra đánh bọn nó cái coi. Con Thục Vân nó cầm acc thằng Cuồng Phong bọn tao đánh không lại.

[Bang phái] Satan Địa Ngục: Tao đã kêu bọn mày đừng có pk rồi còn gì.

Anh có chút nhức đầu với bọn này. Lúc trước chưa gộp server bọn họ có thích gây sự anh cũng không quản nhiều bởi vì lúc đó cũng chả có ai đua lực chiến với anh. Nhưng bây giờ đã gộp server rồi, server 4 lại không chỉ có một mà còn những ba người có thể đua với anh. Mà rõ ràng xem tình hình hôm bữa thì anh có thể thấy được mới có một mình Cuồng Phong Bạo Vũ thôi là đã không thể khinh thường được rồi, nói gì đến hai người còn lại.

Vậy mà đám này vẫn cứ thích đi gây sự như cũ, đến lúc đánh không được thì lại gọi anh, anh đánh không thắng thì lại kêu anh nạp thêm. Nhiều lúc anh chỉ muốn đá quách bọn họ ra khỏi bang, nhưng bọn họ cũng đã chơi với nhau lâu như vậy, cũng có nhiều kỷ niệm vui vẻ, nghĩ đến đó thì anh lại nhịn xuống.

[Bang phái] Royal666: Nhưng bọn nó kiêu ngạo vậy sao bọn tao nhịn được. Chẳng lẽ mày lại sợ tụi nó?

[Bang phái] Satan Địa Ngục: Thôi tao phải đi làm đây. Có gì tụi mày kêu thằng Thiên Sứ đi.

Thiên Sứ Sa Ngã thấy anh điểm tên mình thì khóe miệng không khỏi giật giật.

Satan Địa Ngục cũng biết anh không thích pk này nọ, vậy mà còn đá vấn đề này qua chỗ anh!

[Bang phái] Khương: Ờ vậy thôi mày đi làm đi. Thiên Sứ, mày log acc nó đi.

[Bang phái] Thiên Sứ Sa Ngã: Thôi game giờ cũng hết thứ rồi. Tao đi chơi LOL đây. Tụi mày pk vui vẻ.

[Bang phái] Grim Reaper: Đm hai cái thằng này!!

Không có người ra giúp đỡ, bọn Grim Reaper không đánh lại được bọn cô. Cuối cùng bọn chúng chỉ đành rút đi không đi boss nữa.

Thục Mây cứ tưởng chuyện đến đó là chấm dứt, ai ngờ bọn chúng không gây sự được ở chỗ này thì lại chạy sang chỗ khác kiếm chuyện.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.