Chương trước
Chương sau
“Ta sẽ tôn trọng mọi quyết định của nàng, dù cho nàng có lựa chọn rời khỏi ta một lần nữa…Thần thái dương Ra sẽ luôn bảo vệ nàng…Mong nàng hãy chỉ tới những nơi có hạnh phúc và niềm vui…Chúc nàng luôn luôn vui vẻ, Melly…” - Kreiss nở một nụ cười chua chát.

Nếu Melly chọn rời đi, chắc chắn anh sẽ không cản, vì anh yêu cô, nên muốn trả cho cô tự do, được sải cánh bay lượn như những chú chim trên bầu trời, không phải chịu sự ép buộc hay gò bó…

“Đây chính là cảm giác ‘không nỡ’ sao…?” - anh chậm rãi đứng dậy, cùng với người con gái trong tay đi về phòng.

…----------------…

Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm nghiêng, rồi từ từ hôn lên tai cô và cắn nhẹ, sau đó rời môi xuống mu bàn tay, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

Thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, anh khẽ thở dài và ra ngoài.

Sau khi Kreiss đi khỏi phòng, cô mới dám mở mắt. Thực ra cô đã tỉnh lâu rồi, chỉ là đang mong chờ xem anh sẽ làm gì thôi.

Khi nãy cô có chút giật mình, đột nhiên anh cắn nhẹ khiến cả người cô run lên, nhịp thở gấp gáp hơn, cứ tưởng đã bị phát hiện rồi chứ!

“Kreiss, đáng ghét quá…sao tự nhiên lại nói những lời đó chứ…lại còn hôn lên tai nữa…” - Melly xoa xoa cái tai khi nãy bị cắn nhẹ một cái, giờ nó đã làm cả hai tai và mặt cô hồng rực lên rồi.

“Aaaaaa, không biết đâu!” - cô úp mặt vào gối, hai tay liên tục đập mạnh xuống giường, người ngoài nghe được còn tưởng trong phòng có ai đang làm gì mờ ám.



…----------------…

Ở ngoài phòng.

Kelt nghe thấy tiếng động lớn từ trong phòng phát ra thì vội lên tiếng thông báo cho chủ nhân: “Thưa điện hạ, có vẻ như công nương đã tỉnh…Vậy thì những lời nói khi nãy của ngài…”, hắn nói với khuôn mặt lo lắng.

“Ta biết.” - Kreiss bình thản đáp, đôi môi mỏng khẽ cong lên. “Ta đã nhận ra từ khi còn ở bên bờ sông Nile rồi.”

“Ý của ta, là muốn để nàng ấy nghe được những lời đó.”

Người cận vệ tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng phải chủ nhân của anh đã chọn lúc đối phương đang ngủ để bày tỏ sao? Như vậy là muốn giấu còn gì? Tại sao lại muốn người ấy nghe được?

Kreiss thoáng nở nụ cười, rồi lại quay đầu bước tiếp. Tất nhiên là để cô suy nghĩ đến chuyện ở lại cạnh mình rồi, còn lý do nào khác sao? Dù sao ở thế giới thực tại, người anh yêu vẫn còn gia đình và bạn bè; nhưng ở đây, cô chỉ có mình anh thôi…và anh không đủ tự tin vào bản thân mình, nên chỉ biết ‘chơi chiêu’ kiểu này.

Tất cả đều vì muốn cô ở lại bên cạnh mình.

Chỉ vậy thôi.

“Nhưng ta thật sự mong nàng sẽ luôn hạnh phúc…Nếu tình yêu của ta không đủ sức để níu giữ nàng, thì ta chỉ có thể tự trách bản thân đã quá tự tin…”

…----------------…

Vài ngày sau.

Melly từ từ mở mắt, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm chiếu thẳng vào mặt cô.

Một ngày mới lại đến. Kể từ hôm ấy, cô vẫn ở rịt trong phòng, không rời nửa bước. Kreiss ngày nào cũng đều lo lắng, đứng ngồi không yên trước cửa phòng.



Người duy nhất nàng cho phép vào là Lyn, tất nhiên là để bôi thuốc.

“Melly? Nàng còn thức không?” - anh áp tai vào cửa, gõ nhẹ lên đó vài lần.

Trong phòng vẫn lặng im, không một tiếng động.

“Nếu nàng tránh mặt ta vì chưa có câu trả lời thì xin nàng đừng như vậy nữa. Ta đã nói rằng ta sẽ chờ đợi nàng bất kể bao lâu rồi mà…”

“Còn nếu như tình yêu của ta khiến nàng khó xử thì…nàng cứ coi như không có gì, được không? Melly, đừng tự nhốt mình trong phòng nữa…”

Cô ngồi thu mình vào một góc, rồi rơi vào trầm tư.

Quả thật, đúng là Melly đang tránh né anh. Cô sợ khi đối diện với anh sẽ chẳng thể nào kìm nổi lòng mình…

Về phía Kreiss, anh thấy cô vẫn không trả lời thì khẽ thở dài rồi rời đi.

Thì ra, lại một lần nữa, anh đã quá tự tin vào bản thân rồi…

Đột nhiên, từ trong phòng truyền ra những âm thanh kì lạ, hình như là tiếng ai đó ngã từ trên cao xuống, rồi lại va chạm với đồ vật trong ấy tạo ra những âm thanh đổ vỡ.

Anh lo lắng quay lại, nhanh chóng mở cửa ra và gọi tên cô: “Melly, nàng không sao chứ?”

Đúng lúc ấy, cô lao ra cửa, tình cờ thế nào lại cắm mặt vào lồng ngực anh. Chớp lấy cơ hội, Melly liền ôm chặt anh không rời làm anh có chút ngại ngùng xen lẫn vui vẻ.

Lyn khi ấy đang đứng đó, nhìn thấy Kelt đang nhìn chăm chú bọn họ thì kéo xềnh xệch hắn đi.

“Người đâu mà vô duyên, có thấy điện hạ và công nương đang nói chuyện riêng không mà còn đứng hóng hớt?” - vừa kéo gã đi, Lyn vừa trưng ra bộ mặt khinh khỉnh.

“Gì cơ? V…vô duyên? Hóng hớt?” - Kelt cảm thấy như bị xúc phạm, anh ra sức vùng vẫy.

Lyn chỉ là một người phụ nữ, sao lại khoẻ vậy nhỉ, làm Kelt có giãy thế nào cũng không thoát ra nổi…

Sau khi Kelt và Lyn đi hẳn, cô vẫn bám rịt lấy anh thêm một lúc nữa mới chịu buông.

Khi cô buông tay, anh thấy rõ đôi mắt xanh thẳm đã trở nên đỏ hoe, những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

“Nàng đau ở đâu sao? Mau vào phòng đi, ta sẽ đi gọi y sĩ…” - Kreiss lo lắng hỏi, thậm chí có thể nhận ra sự run rẩy trong từng âm thanh phát ra từ cổ họng anh.

Melly khẽ lắc đầu.

“Có lẽ, em đã nhìn rõ trái tim mình rồi. Em yêu anh, và muốn được ở bên cạnh anh. Để đưa ra quyết định này quả thật không phải điều dễ dàng. Nhưng khi em nghĩ rằng nếu thần linh đã cho em được gặp anh, ắt hẳn số phận của chúng ta cũng được ràng buộc với nhau…”

“Kreiss, anh có muốn nghe câu trả lời của em không?”

“Nàng nói đi.” - khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, giọng nói cũng trở nên lạc đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.