"Ta là sứ giả dẫn đường Hoàng Tuyền, ngươi có gì không rõ có thể hỏi ta." Ngọc Chi rót cho nàng cốc nước, đưa tới tay nàng. 
Văn phòng quản lý hộ tịch Minh phủ này chính là trạm dừng đầu tiên của những người đã rời khỏi nhân thế, mỗi một linh hồn người chết đều nhất định phải đến đây báo danh, đến quầy quản lý hộ tịch để đăng ký, lĩnh giấy chứng nhận hộ tịch Minh phủ, sau đó xem như là người của Minh phủ. Trên giấy hộ tịch có ghi rõ tiếp theo họ sẽ đi thiên đàng hay địa ngục, đương nhiên, hai nơi này đại biểu cho hai miền cùng cực, chỉ có người đại thiện và kẻ đại ác mới đến đó. Còn đa số người chết đều được đóng dấu "Luân hồi", do sứ giả dẫn đường Hoàng Tuyền tiếp tục dẫn dắt, đi đến cầu Nại Hà, xếp hàng chờ uống canh Mạnh Bà. 
Phải biết rằng, đa số người chết khi đến nơi này vẫn còn mang theo ký ức của kiếp trước, muốn bọn họ ngoan ngoãn tuân theo sự định đoạt của Minh phủ là rất khó khăn, phần lớn người chết đều có tâm nguyện chưa hoàn thành, nên có rất đông quỷ mới cứ ở đây kịch liệt tranh cãi, bám ghế ôm cột nhất quyết không chịu đi. Do đó tại cơ quan quản lý hộ tịch được bố trí lực lượng Minh cảnh, chuyên lấy bạo chế bạo. Đương nhiên, dùng bạo lực chấp pháp thường xuyên bị kiện cáo, thậm chí bẩm báo đến chỗ Minh Vương. Minh Vương liền ban hành một công văn — kẻ nào dùng bạo lực chấp pháp, sẽ phải đi gác cửa 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-ta-khong-biet/3102234/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.