Năm cô 9 tuổi, anh 19 tuổi.
“Ê Triều ơi! Ngủ dậy chưa?”
Đám trẻ Li Tâm, Nhạc Viện, Thục Uyên kéo nhau sang nhà Hoàng Triều gõ cửa vào buổi sáng sớm.
Cô nhóc nhỏ đang nằm ngủ, ngáy khò khò trong phòng liền bị tiếng gõ cửa ầm ầm của lũ bạn báo đời làm cho thức giấc.
Hoàng Triều với bộ đồ ngủ xộc xệch, mặt còn chưa tỉnh ngủ, na bộ dạng mơ mơ màng màng ra mở cửa.
“Giờ mới là mấy giờ chứ?”
“Mấy người các cậu không ngủ cũng không muốn để yên cho tớ ngủ à?”
Hoàng Triều với thân hình nhỏ nhắn mang chút mủm mỉm đứng trước cửa, tay dụi dụi mắt, tay còn còn lại cầm gấu bông mà hỏi đám bạn.
“Giờ này còn ngủ nghê cái gì nữa?”
“Có biết hôm nay là ngày gì không?”
“Mau mau mở con mắt ra mà theo tụi tớ ra đầu ngõ nhanh lên!”
Li Tâm, Thục Uyên, Nhạc Viện mỗi người một câu khiến cô nhóc chưa kịp tỉnh ngủ đã ong ong hết cả đầu, khó hiểu hỏi lại:
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh Minh Trí về rồi! Thủ khoa hồi hương đấy!” Li Tâm hơn hở.
Cảm thấy có gì đó hơi cấn cấn ở đây...
Nhạc Viện huých tay Li Tâm: “Dùng từ Hán Việt sai rồi! Mẹ tớ dạy là trạng nguyên vinh quang bái tổ, nhưng đó là của người Trung Quốc. Chúng ta là trạng nguyên về làng!”
Li Tâm mới lườm lại: “Sao cậu thích bắt bẻ thế nhỉ? Chắc tớ không theo mẹ cậu học chữ đâu nhỉ? Hồi hương hay về làng gì mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-nha-tri-trieu/3487362/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.