Khi cô 8 tuổi, anh 18 tuổi.
“Mẹ ơi! Hôm nay làm gì mà nhà anh Minh Trí đông người thế ạ?”
Hoàng Triều đứng nhỏm người ra cửa sổ nhìn sang nhà Minh Trí hóng chuyện.
“Con không biết gì à? Hôm nay nhà bên đó đã tiệc mừng con trai thi đỗ đại học đấy.”
Đỗ đại học? Anh Minh Trí của cô sao?
Bà Loan nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình đang ngây ngốc bên cửa sổ, ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía nhà của tên nhóc kia thì cũng ngộ ra phần nào.
“Sao thế? Không nỡ à?”
“Ơ… mẹ nói gì thế không biết.”
“Mẹ là mẹ của con, con thế nào mẹ còn không biết hay sao mà phải trốn tránh.”
Bị mẹ vạch trần khiến mặt cô cũng yểu xìu như chú mèo con tội nghiệp.
“Mẹ! Mẹ nói xem anh ấy đỗ đại học rồi thì sẽ rời xa chúng ta sao ạ?”
“Không hẳn là rời xa nhưng mà tháng 9 năm nay nó sẽ đến thành phố mới, rộng lớn để học tập. Đến tết hoặc có dịp sẽ ghé về nhà vài lần thăm gia đình.”
“Thế thì có khác nào rời xa chúng ta đâu ạ.”
“Có chứ sao không? Rời xa là đi luôn không về, còn đằng này nó vẫn sẽ về mà.”
“Nhưng mà như thế con sẽ hết được gặp anh Minh Trí nữa rồi. Chắc anh ấy sẽ buồn lắm vì sau này sẽ không có ai báo đời ảnh nữa.”
Tuyết Loan cạn lời!
Bà cứ ngỡ đứa con gái nhỏ này của mình sẽ buồn vì không được chơi với người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-nha-tri-trieu/3487361/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.