Bà Sử cảm thấy hoảng sợ trước những lời nói của con Vân, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
“ Cháu nói con Tuyết gây khó dễ cho cháu? cháu có nhầm không vậy? Con Tuyết vốn dĩ hiền lành, nó sẽ chẳng thể gây khó dễ cho ai.”
Lời nói nhẹ nhàng của Bà Sử khiến cho con Vân nửa lời cũng không lọt lỗ tai, ngược lại còn thêm vài phần chán ghét:
“ Đúng là mẹ nào con nấy, giọng điệu thảo mai cũng như nhau, chẳng khác nhau chút nào cả.”
Trước thái độ xấc xược của con Vân bà Sử vẫn không nói gì, cũng có lẽ bởi đơn giản, bà đã có tuổi, con Vân vẫn còn trẻ con nên bà không chấp nhặt. Hơn nữa, còn một điều mà bà không muốn chấp là bởi vì con Vân chính là con gái của người ấy.
“ Bác đi nhanh lên một chút được không ạ? Cháu rất lo cho mẹ cháu.”
Tuyết ngồi bên ghế phụ giục ông Sơn, ông Sơn luống cuống gật đầu, nhấn mạnh chân ga phóng đi. Chiếc xe dừng ở phía ngoại thành, theo đúng địa chỉ con Vân đưa. Cô quay sang ông Sơn nói:
“ Bác ở ngoài này đi, để cháu vào một mình.”
“ Như vậy rất nguy hiểm.”
“ Nhưng nếu có thêm bác đi cùng vào, cháu sợ mẹ cháu sẽ càng thêm nguy hiểm nữa.”
“ Con Vân là con gái bác, dù như thế nào bác cũng phải vào trong đó.”
Không ngăn được ông Sơn, cô đành để cho ông Sơn đi vào bên trong cùng mình. Cô vừa bước chân vào, hình ảnh mẹ cô bị trói ngồi dưới đất, đầu tóc rũ rượu, gương mặt hồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-nha-chong/1405281/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.