Chương trước
Chương sau
Âu Dương Kim Dung Nam Thần có bị đa nhân cách hay không không phải vấn đề lúc này, mà là vở kịch sắp chết yểu tới nơi rồi.

Mặc Ngạo Thiên và Nhiếp Diên còn đang hăng say biểu diễn một màn anh hùng xạ điêu đại chiến mấy trăm hiệp lóc cóc leng keng, không lâu nữa Mặc Ngạo Thiên thắng, tìm tới cứu công chúa và con trai của long vương.

Nghiêm Trạch còn chưa biết vai diễn của Âu Dương Kim Dung Nam Thần xảy ra chuyện, vẫn hồn nhiên đọc tiếp lời dẫn.

"Trong một hang động sâu, công chúa bị đại bàng xích lại, nhốt vào trong, tại đây, nàng phát hiện có một người cũng bị nhốt y giống như mình. Sau khi hỏi han nhau vài câu, bọn họ đều mong chờ Thạch Sanh đến cứu."

Màn sân khấu lần nữa buông xuống, các bạn học nhanh chóng tạo dựng cảnh tượng.

Lần chuyển cảnh này công chúa sẽ xuất hiện, các bạn khán giả đã nôn nóng chờ đợi rất lâu.

Vài phút sau, màn sân khấu được kéo ra, để lộ khung cảnh trên sân khấu.

Lê Thanh Tuyền ngồi trên đạo cụ hình tảng đá, đổi một bộ váy trắng khác, khoe nhẹ đôi chân trắng nõn nà. Mái tóc đen xõa ra, hai bên cột một dúm nhỏ bằng dãy lụa trắng, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp vô tình, khí chất như thiên tiên, u lan trong cốc.

Cái tạo hình này là Mặc Ngạo Thiên lỏm từ hai nhân vật kinh điển Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Coi bộ cậu ta rất lậm tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Lê Thanh Tuyền cũng mê đọc tiểu thuyết, cậu rất mê cái tình trong truyện của hai người, âm thầm hi sinh vì nhau, xa cách chỉ làm họ yêu càng nhiều.

Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại cosplay Tiểu Long Nữ, đối tượng yêu đương còn là thứ như Mặc Ngạo Thiên.

Bên cạnh Lê Thanh Tuyền ngồi một nam sinh, trang phục đỏ tươi có lực đánh sâu vào, giá trị nhan sắc còn đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới.

Đây là quân cứu viện cậu tìm tới đóng thế, so với Âu Dương Kim Dung Nam Thần tuyệt đối hơn chứ không kém.

"A a a!"

"Không thể nào!"

"Lận Uyên kìa!"

"Nhìn ảnh mà mắc đẻ liên tục!"

"Oppa sa ra he!"



"Đẹp đôi thấy mẹ!"

"Đổi nam chính liền đê!"

Lận Uyên và Lê Thanh Tuyền cùng một khung, hình quá đẹp, quá mĩ miều, làm một chúng người xem bắn tùm lum. (1)

Kĩ thuật diễn xuất sắc, có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, xem kịch bản một lần là không quên được, không nhờ Lận Uyên dập tràng lửa này thì ai có tư cách hơn nữa.

Lê Thanh Tuyền vừa nhờ Lận Uyên không nói hai lời liền đáp ứng ngay, không có chần chừ, dù chưa thuộc kịch bản, dù chả biết mình phải diễn ai. Tự do phát huy không khó, hắn cũng thường xuyên sửa lời kịch, sửa cảnh quay, quan trọng là được diễn kịch chung với người ta.

Lê Thanh Tuyền thật sự rất dễ thương.

Lận Uyên rất chuyên nghiệp, vừa ngồi xuống đã nhập vai, trở thành hoàng tử của Long tộc cao quý, dù bị bắt nhốt thời gian lâu không thấy ánh mặt trời, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao quý, quật cường bền bi.

Cho dù tóc tai rối loạn, quần áo bẩn thỉu, hắn vẫn bình tĩnh cao quý, âm thanh khàn khàn tràn ngập nam tính: "Ta là con vua Long Tề, lần đầu rời khỏi biển sâu thăm thú đã bị con yêu tinh này bắt đi, bị nhốt hơn vài thập niên.."

Oa oa oa, má ơi ngầu như trái bầu luôn !.

Bình thường như cún lông xù chưa cai sữa ai vuốt ve cũng dâng bụng nhỏ tới tận tay vậy mà...

Lận Uyên thật sự có tài.

Tài năng khiến người ta yêu thích.

"Ta tin rằng sẽ có người đến cứu chúng ta ngay thôi."

Lê Thanh Tuyền kĩ thuật diễn là con số không, mặt bị liệt chú định cả đời này cậu khó mà đóng phim diễn kịch gì, chủ yếu làm bình hoa, khoe sắc tỏa hương.

"Sau khi tiêu diệt được quái điểu, Thạch Sanh chạy đến giải cứu công chúa đầu tiên!"

Mặc Ngạo Thiên chạy chậm từ trong cánh gà ra, còn không quên pose vài dáng chạy, dáng vẻ cậu ta xem là đẹp trai nhức nách, thâm tình đọc lời thoại: "Công chúa! Ta đến cứu người đây!"

Cậu ta rất bực bội, rất ghen tị và tức giận. Mặc Nhiên ra sân được một đợt người ủng hộ làm cậu ta lu mờ còn chưa tính. Hứa Xuyên và Nhiếp Diên có nhân khí hơn thì cũng thôi đi, từ đâu nhảy ra thêm một Lận Uyên, hào quang gì cũng bị chia cắt hết.



Rõ rằng Mặc Ngạo Thiên cậu ta mới là vai chính!

Cay đỏ ớt.

Lê Thanh Tuyền chà sát da gà da vịt trên cánh tay: ".." Má ôi, sến rện sền sệt.

Kịch bản đã qua hai phần ba, Nghiêm Trạch nghiêm túc hơn: "Lý Thông từ trên thả dây từ ngoài cửa hang xuống tiếp ứng, Thạch Sanh cột dây cứu công chúa, ưu tiên đưa nàng ra khỏi hang."

"Trước lúc chia ly, công chúa tặng cho Thạch Sanh tín vật đính ước!"

Lê Thanh Tuyền làm theo kịch bản, rút một bên dây buộc tóc xuống đưa cho Mặc Ngạo Thiên, lạnh mặt: "Ta chờ chàng, anh hùng số một trong lòng ta."

Ném xong câu này, cậu như một trận gió chạy vào sau màn, không xíu lưu luyến nào.

Khán giả: ".." Khúc này rõ cảm động, nhưng bọn họ chỉ thấy lạnh.

Lận Uyên nhịn xuống xúc động muốn cướp dây buộc tóc, thành thạo tiếp tục diễn.

Mặc Ngạo Thiên giơ cao nắm tay: "Ta muốn tu luyện thành Thần!"

Truyện cổ tích nay còn đâu, từ võ hiệp chuyển sang tiên hiệp luôn rồi.

Lê Thanh Tuyền bước vào trong, Mặc Nhiên đưa nước cho cậu uống, cắm sẵn ống hút: "Còn một cảnh nữa thôi, cố lên."

"Ừm." Mặc mấy lớp áo, thật sự rất nóng, còn khó di chuyển.

Thấy cậu đổ mồ hôi, Mặc Nhiên rút vài tờ khăn giấy ướt đưa qua.

Lê Thanh Tuyền tiếp nhận: "Cảm ơn."

Bàn về độ tinh tế, không ai vượt qua Mặc Nhiên. Điểm này cậu rất thích.

Ngồi chưa được bao lâu, bạn nữ cùng lớp đã đi tới, bảo: "Hai cậu mau đi thử đồ cưới đi nè!" ( 1 )"..."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.