Hoài An nhìn Nhã Thi đến say đắm, lòng thầm cảm thán "cô ấy vẫn đẹp như ngày nào".
- Anh còn có việc gì nữa không?
"Ừm...nhà em gần đây à?"
- Phải!
"Nhã Thi này!"
- Anh nói đi...
"Đi dạo cùng anh có được không?"
Nhã Thi không lên tiếng, cô lặng lẽ đi bên cạnh Hoài An! Cô cũng không quên việc cô đã hút cạn linh hồn của điền chủ.
Thấy Nhã Thi im lặng nên Hoài An cũng không lên tiếng!
Cả hai cùng đi bên nhau suốt quãng đường dài nhưng mỗi người mang một suy nghĩ riêng.
Nhã Thi thầm buồn "nếu như một ngày nào đó Hoài An biết được cô đã hại chết cha của anh ta thì có lẽ anh ta sẽ không tha cho mình".
Hoài An buồn là vì sự lạnh nhạt và thờ ơ của Nhã Thi.
"Nhã Thi!"
- Hửm?
"Gả cho anh nhé!"
- Không, giữa hai chúng ta không thể nào! Vẫn nên dừng lại ở tình làng nghĩa xóm thì tốt hơn.
"Cho anh biết lý do!"
Nhã Thi thở dài "xin lỗi, tôi không yêu anh...tôi đã có người trong lòng".
Hoài An u buồn, anh tiếp tục bước về phía trước.
- Đến nơi rồi, tạm biệt!
Hoài An bất chợt nắm lấy đôi bàn tay của Nhã Thi "xin em đó, hãy gả cho anh".
Nhã Thi nhíu chặt mày "anh làm gì vậy? Nhanh buông tôi ra".
Hoài An có chút ngạc nhiên vì đôi tay của Nhã Thi lạnh đến mức khiến cho anh phải rùng mình "tay em sao lại lạnh đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-do-dinh-menh/3057870/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.