Thật ra thì trên đường về Lan Chi da xảy ra tai nạn, xe bò bị lật, Lan Chi vốn không qua khỏi.
Nhớ lại chuyện này thì...
'Ta...là ta, sao ta lại nhìn thấy chính mình, sao ta lại nằm ngủ ở đây?'
Từ trong tiếng gió vọng đến bên tai Lan Chi một giọng nữ mềm mại ngọt ngào "cô đã chết rồi, đương nhiên là cô nhìn thấy xác của mình nằm đó!"
Lan Chi òa khóc "chết, tôi đã chết rồi sao? Thế còn cô, cô là ai?"
Tôi là Nhã Thi, tôi cũng đã chết rồi! Tôi chưa tận số, nhiều năm qua đã trở thành hồn ma vất vưởng không nơi nương tựa, không chốn quay về.
Lan Chi nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Nhã Thi chập chờn trong gió mà không khỏi xót thương "cô muốn nói gì với tôi có đúng không?"
Nhã Thi gật đầu "phải, cô đã tận số, xin hãy rời đi để tôi mượn xác hoàn hồn!"
Lan Chi giận dữ nhìn Nhã Thi "không thể nào, tôi vẫn còn trẻ thì làm sao có thể tận số được chứ! Là cô muốn cướp lấy xác của tôi".
Tôi nói thật mà, cô đã thật sự tận số rồi!
'Không, cô gạt tôi!'
Nghe lời tôi, cô hãy đến chỗ Mạnh bà để chuyển kiếp, vất vưởng như tôi khổ sở lắm.
Lan Chi khóc thảm thiết hơn "tôi chết cũng không sao, con người trên đời này ai cũng một lần chết...tôi chỉ sợ cha tôi đau lòng, chắc hẳn là giờ này ông ấy đang đợi tôi trở về. Làm sao ông ấy có thể chấp nhận được sự thật đau lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-do-dinh-menh/3057817/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.