Trời bắt đầu vào xế chiều nên không khí không còn nóng nực nữa. Gió bắt đầu thôi, hát lên những tiếng vang trầm trầm như sắp mưa.
Đường Minh Tốn vừa tới cửa thư phòng thì nghe thấy bên trong có tiếng bước chân vô cùng nặng nề đang đi qua đi lại. lê$quý@đôn Anh ta vô cùng ngạc nhiên, nghĩ hôm nay làm sao.
Anh ta liếc mấy tên thị vệ bên ngoài, hỏi han dăm câu, cuối cùng cũng hiểu có chuyện gì.
Chuyện này quả thực doạ anh ta giật mình, thì ra hôm nay sau bữa trưa tiểu tiểu tỷ đi lấy văn kiện cho Liệt thiếu, không cẩn thận sẩy chân ngã từ trên cầu thang xuống. Vốn là chuyện không có gì, tiểu tiểu tỷ trẻ tuổi ngã một cái thì cũng đau một chút thôi, nhưng không ngờ tiểu tiểu tỷ đã mang thai một tháng.
Thị vệ kia nói xong cũng cảm thấy hết sức buồn bã: “Nghe mấy bà vú đang làm nhiệm vụ bảo lúc y tá đi ra, trong chậu đồng toàn là máu, đen như mực mới biết là đứa bé mất rồi. Lúc ấy tiểu tiểu tỷ khóc đến kêu trời gọi đất, nghe thôi mà cũng thấy đau lòng.”
Đứa bé kia còn chưa thành hình đã mất rồi ư?
Rốt cuộc cũng là một miếng thịt trên người người mẹ, sao có thể không thương tâm chứ? lqqqq.đ Đường Minh Tốn cũng có vợ con nên tự nhiên hiểu được tâm tình của người làm cha mẹ là như thế nào.
Anh ta suy nghĩ một chút, xảy ra chuyện tình như này bảo sao lúc này Liệt thiếu lại có dáng vẻ như kia. Nhưng suy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-cu-o-thanh-cu-an/2223722/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.