Trên đường phố ồn ào, Hùng mặc áo hoodie, xách trên tay đồ ăn khuya, để tay vào túi đi trên vỉa hè.
Từ xa đã thấy một cô gái nhỏ ôm mặt khóc nức nở, cậu hơi cau mày, dòng người đông đúc nhưng lại chỉ có một mình cô gái ngồi khóc ở đó rất đáng thương.
Cậu đi qua ngồi xổm xuống, đưa cho cô gái kia một miếng khăn giấy, cô gái ngẩng đầu gương mặt xinh đẹp đôi mắt tròn ánh nước nhìn cậu.
Hùng đưa khăn cho cô rồi nói.
- Làm sao mà phải khóc, có chuyện gì thì qua ngày mai sẽ lại là một ngày tốt.
- Cậu biết gì mà nói, tôi yêu đơn phương một người rất lâu rồi, thích anh ấy từ ngày mới biết rung động, tuy chúng tôi có hôn ước nhưng anh ấy lại chỉ coi tôi như em gái. Anh ấy đã có người mình thích rồi. Hôm nay tôi quyết định từ bỏ chẳng lẽ tôi không được khóc à?
Vừa nức nở vừa nói một tràng dài, Hùng cũng đã hiểu lí do cô gái này khóc, cậu thở dài nói.
- Thật ra tôi cũng yêu đơn phương, người ta cũng không thích tôi. Yêu đơn phương cũng rất đẹp mà, chỉ cần cô ấy vui vẻ tôi sẽ vui vẻ, vì vậy dù thế nào tôi cũng chấp nhận.
Cô gái nhận giấy phì mũi, vỗ vai Hùng đứng dậy.
- Đi, tôi và cậu chung hoàn cảnh, phía trước có một quán nhậu, tôi và cậu đi giải toả một chút.
Hùng tự nhiên thần kinh sôi trào, đồng ý, dù sao cũng là một người lạ, buồn vui
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuong-reo-trong-nang/2691571/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.