Edit: Cá
Beta: Đào
Sau khi tất cả quá trình báo cáo ở lớp học kết thúc thì đã trôi qua hai tiết học.
Ban đầu Trần Ngải tưởng rằng như vậy là đã xong nhưng không ngờ chủ nhiệm Trịnh lớp cô lại phát một tập đề đã in sẵn, bắt đầu giảng bài.
Lại còn là tiết toán cô thấy đau đầu nhất. Không hổ là Nam Huệ.
Học xong hai tiết toán, Trần Ngải nằm vật xuống bàn.
Lý Thu ngồi cạnh thấy vậy, cười nói: “Thấy hai tiết vừa rồi lưng cậu cứ thẳng tắp, tưởng là cậu trâu bò lắm.”
“Cậu đùa hả, tớ đau đầu môn toán nhất đấy.” Sau khi Trần Ngải thả lỏng cơ thể, cô lại ngồi dậy, vừa thu dọn sách vở vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chắc là căn tin ở Nam Huệ mở rồi nhỉ?”
“Mở rồi cũng đừng có ăn.” Một giọng nói nam sinh cười cười phía sau truyền tới.
Người trả lời không phải Lý Thu mà là cậu nam sinh phía sau.
Lý Thu và Trần Ngải đều khó chịu, quay xuống nhìn cậu ta.
Mặt cậu ta tỏ vẻ dè bỉu: “Đồ ăn căn tin có làm cho người ăn đâu, đồ ăn thì ướp muối mặn chát, gắp một miếng thịt phải cắn đến ba lần.”
Trần Ngải cau màu, thịt thì không sao cả, ăn ở ngoài thì thế này là bình thường, nhưng nếu đồ ăn quá mặn thì đúng là khó chấp nhận được thật.
Lý Thu bên cạnh chủ động hỏi: “Vậy các cậu hay ăn ở đâu?”
Nam sinh chống tay lên bàn, hơi nghiêng về phía trước, cách Trần Ngải có một khoảng, cậu ta nhướng mày trả lời: “Ăn cơm hộp ở ngoài thôi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-toi-khong-than/223433/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.