Du Miên còn đang ngớ người thì Hàn Thiên đã nhanh chóng ôm lấy hông cô như khiêng con búp bê nhét vô xe, còn mình vô ghế lái chạy đi. Thần Phong hít khói xe không hiểu mình đắc tội gì với lão đại. Ngồi trong xe, Du Miên lén quan sát anh, rồi tự sờ mặt mình, liền thắc mắc:
- Này anh, anh nói tôi là em gái anh, phải có bằng chứng gì chứng minh chứ. Nói không chừng anh gạt đem bán tôi thì sao?
- Làm em gái của Hàn Thiên còn cần chứng minh, hay em muốn làm chị ta thật? Hửm? Chỉ bằng hai chữ Hàn Thiên, ai dám không tin? Em nhìn xem em có gì để ta lừa? Nhan sắc không, vóc dáng ốm nhom, nhỏ xíu. Em không cần sỉ diện nhưng ta cần, bán em mất mặt thêm.
- Anh! Hứ! Ai đời anh gì mà chê em vậy hả, lại còn xưng ta. Anh xem phim kiếm hiệp riết lậm lắm rồi đó.
- Phim kiếm hiệp là gì?
Du Miên há hốc nhìn Hàn Thiên, thiệt hay giả khờ vậy? Phim kiếm hiệp không biết á. Hàn Thiên này đẹp trai mà không bình thường. Hay là hắn giải phẫu thẫm mỹ gặp biến chứng ta. Chắc vậy, không nói chuyện là tốt nhất, mắc công hắn điên lên đè mình ra cắn.
- Thì là Phim chiếu trên tivi về thời xưa. Mà thôi, anh lo lái xe đi. Em mệt rồi, ngủ đây.
Hàn Thiên lái xe về villa Thiên Mộc, nằm trong khu vực biệt lập xa thành phố. Căn Villa nằm trên khu gò nổi, bao xung quanh là hồ nước rất rộng. Bên ngoài hồ nước là khoảng sân vườn bao la cả ngàn hecta, trồng đủ loại hoa đủ màu sắc. Du Miên nhìn cánh đồng hoa, trong cô dâng lên cảm xúc gì đó mơ hồ, có chút luyến tiếc, chút nhớ, chút vui vẻ lẫn bi thương. Đưa tay sờ lên cánh hoa đung đưa, bất giác nước mắt cô chảy ra cũng không hiểu vì sao. Hàn Thiên phía sau đi tới, đưa cánh tay ôm trọn Du Miên vào lòng vỗ về.
- Nín đi, có ta ở đây. Sẽ không ai có thể ức hiếp em nữa.
- Hàn Thiên! Sao người anh lạnh vậy? Nói thật cho em biết, anh có phải con người không?
Hàn Thiên nghi hoặc cúi nhìn Du Miên, cô ấy nhớ ra hay đã biết được những gì rồi? Anh hơi căng thẳng hỏi cô:
- Em nghĩ ta là gì?
- Quỉ?
- ????
- Có phải vì thương em, nên anh lưu luyến dương gian, ở lại đây bảo vệ em không? Chú Tư nói em bị tai nạn mất trí nhớ, anh đã chết trong tai nạn đó, đúng không? Anh đi cứu em ban đêm vì quỉ không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời? Xưng hô kì lạ, nhất định là 3 hồn 7 vía anh chưa tập hợp đủ, nên mới ăn nói như thế.
- Em gái khờ quá! Ai giết được Hàn Thiên chứ. Ta còn sống, em yên tâm.
- Sao người anh lạnh vậy?
- Vì ta sinh ra và lớn lên trong nước, nên thân nhiệt thấp.
- Chúng ta là anh em, sao người em lại ấm?
- Vì em lớn lên trong vòng tay ta.
Du Miên thẹn thùng nhìn anh, có cần thả thính với em gái vậy không đại ca. Cô cúi mặt, đi về phía ngôi nhà, nhưng tìm mãi không thấy cầu bắt qua hồ nước, Du Miên xoay lại nhìn Hàn Thiên thắc mắc. Anh hiểu ý, đi đến đứng bên cạnh Du Miên, dùng tay đặt nhẹ trên mặt nước, một lúc sau, dòng nước đông đặc cứng.
- Em qua đi.
- Em không biết bơi, có chắc không vậy anh?
- Đi bên ta
Hàn Thiên ôm ngang hông Du Miên, dìu cô đi qua cầu băng. Bước đi của Hàn Thiên rất nhẹ nhàng, uyển chuyển như lướt, Du Miên cảm thấy bồng bềnh một chút đã sang bờ bên kia. Yên vị trên mặt đất, cô thở phào:
- Nhà anh lắp máy đóng băng nước à? Sao không xây cầu cho đỡ tốn kém.
- Nếu em thích, ta sẽ xây.
Kiến trúc ngôi nhà khá đặc biệt, xung quanh tường đều làm bằng kính cường lực lắp thành khối tròn. Bên ngoài chân tường trồng hoa mười giờ ngũ sắc, thật không tưởng trong thành phố lại có ngôi nhà như ốc đảo này. Hàn Thiên dẫn Du Miên vô căn phòng thiết kế giống như hồ bơi trong nhà. Cô tưởng anh dẫn cô đi tham quan ngôi nhà, thì bất ngờ Hàn Thiên lại điểm huyệt cô. Bằng một cú đẩy nhẹ, Du Miên bay ngay vào ngồi giữa hồ nước, cả người cô cứng đơ, không thể nhúc nhích. Hàn Thiên cũng nhanh chóng nhảy vào hồ ngồi sau lưng Du Miên.
- Du Miên! Thả lỏng người. Nhắm mắt lại, ta tẩy uế cho em.
Hàn Thiên không đợi sự đồng ý của Du Miên, một chỉ điểm huyệt đánh ngất cô. Anh lột sạch đồ của Du Miên, sau đó cởi luôn đồ của mình. Anh cắt tay mình, nhỏ máu xuống nước, dùng linh lực tạo thành bức tường nước cao qua đầu người bao quanh Du Miên. Từng tia nước nhỏ thấm máu của Hàn Thiên tưới lên người cô chất lỏng màu hồng. Chất lỏng chảy tới đâu, từng vết xanh tím trên người cô mờ dần và mất hẳn. Mùi trầm hương cũng không còn, chỉ còn tàn hương mỏng ẩn dưới mùi của xạ hương. Do Du Miên tiếp xúc với con người quá nhiều, lại là nam nên cơ thể cô bắt đầu nhiễm độc chuyển xanh, Hàn Thiên buộc phải dùng máu của mình để trị độc, đồng thời áp mùi xạ hương lên người cô, che giấu mùi trầm. Do Du Miên lai với con người nhiều hơn, nên nhiễm độc cũng nhẹ hơn Mộc Miên, ngay cả bản thân cô cũng không cảm thấy. Nay được Hàn Thiên che phủ lớp bảo vệ, Du Miên có thể dễ dàng tiếp xúc con người mà không sợ bị độc. Sau khi vận dụng khá nhiều linh lực, Hàn Thiên suy yếu bồng Du Miên đặt lên giường. Anh mặc lại đồ cho cô, và quay trở lại phòng tắm, dùng tay thò xuống hồ nước, cả hồ nước lập tức sôi sùng sục và bốc hơi sạch sẽ. Hàn Thiên vừa đi ra phòng khách đã ngất xỉu.
Du Miên thức dậy khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn rọi vào mắt cô. Du Miên dụi mắt, nhìn xung quanh, lại là một nơi lạ, trong vòng 3 ngày, cô ở 3 chỗ khác nhau. Cô mong mình nhớ lại, chứ sống mà không kí ức, mơ hồ không biết ai thật giả, rất mệt mỏi. Cô bước xuống giường, sàn nhà bằng thủy tinh, bên dưới là hồ nước nuôi cá koi đủ màu. Lúc này, Miên mới nhìn ngắm xung quanh, ngôi nhà trang trí như khu vườn cổ tích trong mơ.
Du Miên xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong ra phòng khách, Hàn Thiên đã rời khỏi. Trên bàn trà được đặt chén cháo tuyết liên vẫn đang bốc khói. Du Miên thở dài, đi lại ngồi ăn, rồi quan sát xung quanh, suy nghĩ không biết lát sao đi học. Đồ học sinh, sách vở, xe đâu đi, thiệt nản. Vừa ăn hết cháo thì Hàn Thiên bước vô, anh mặc bộ sơ mi xanh than càng làm nổi bật làn da trắng của anh, trông anh hơi nhợt nhạt. Thân ảnh thẳng tắp cao 1m85, làn da trắng xanh, mắt nâu, mũi cao môi mỏng. Mái tóc hớt cao chẻ 4/6 bồng bềnh làm nét đẹp thêm yêu mị.
Du Miên cũng chỉ là cô bé 16 tuổi, bị khóa kí ức thì cô cũng như bao cô gái khác hồn nhiên mơ mộng và thích soái ca. Khi còn sống với ông Thanh, do hai chị em dính liền, nên ông cho 2 cô học toán và chữ online. Thời gian rảnh ông cho con gái xem tivi, xem phim để hiểu biết thêm về xã hội loài người. Con gái mới lớn, xem phim thì yêu luôn diễn viên, cũng mơ mộng lên tận cung trăng. Sai lầm của ông Thanh là không cho con gái học về sinh học, giới tính, thế nên khi sống chung với Hàn Thiên, xảy ra bao chuyện dở khóc, dở cười.
Du Miên nhìn anh ngơ ngẩn, buộc miệng khen:
- Anh hai, anh sinh ra vào buổi sáng sớm đúng không, chẳng trách sao anh lại đẹp như ánh nắng sớm mai vậy.
- Anh hai? Ta không phải anh hai của em.
- Á? Vậy là anh thứ mấy? Nhà chúng ta có bao nhiêu anh em?
- À, có hai chúng ta thôi. Ta không thích gọi anh hai.
- Vậy gọi đại ca được không? hay sư huynh?
- Ờ thì gọi anh thôi cũng được.
- Ông anh bao nhiêu tuổi mà khó tánh thế. Được, tiểu muội kêu anh, nhưng anh phải nghe tiểu muội đừng xưng ta nữa.
- Vậy xưng bằng gì?
- Thì Anh, nè thử xem.
- Anh, anh đưa em đi học
Du Miên vỗ vỗ tay, rất tự nhiên choàng vô tay anh, híp mắt cười.
- Mình đi học thôi! Anh đẹp trai.
Hàn Thiên phì cười, lần đầu tiên anh cười vì một cô gái, nụ cười thật sự xuất phát từ niềm vui.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]