Vài tháng sau.
*
"Ngô Duy tới chưa?"
"Tôi tới rồi đây."
"Mau. Mau lại đây thay bộ vest trắng này vào."
"Ok. Ok."
*
"Vương Kỳ đâu rồi?"
"Anh ta đang tiếp khách ngoài kia kìa"
"Mau gọi anh ta vào thay đồ."
"Yes. Madam."
*
"Lam Phong. Cậu đâu rồi? Thay đồ chưa?"
"Tôi thay rồi đây. Ra ngoài tiếp khách nhé!"
"Ấy... Từ từ. Hoa cài ngực của cậu đâu?"
"À... Đây. Đeo ngay đây."
*
"Vương Hạ. Cô đừng chạy lung tung nữa. Hỏng hết váy áo bây giờ."
"Yên tâm. Tôi không sao."
*
"Hoàng Phỉ. Cài nốt ba cái cúc áo vào. Đây không phải là bãi biển."
"Biết rồi."
*
"Mộng Thương. Cháu đi đâu đấy?"
"Cháu qua chỗ mẹ chơi tý."
"Đừng phiền mẹ cháu hôm nay chứ. Nào, lại đây với cô."
"Vâng."
---
"Cảnh Thiên. Anh xong chưa? Tới anh ra mở màn rồi kìa."
"Rồi. Rồi. Tôi ra ngay đây."
Cảnh Thiên lịch lãm trong bộ vest trắng mà bước lên sân khấu. Anh nhận lấy chiếc micro và hắng giọng, bắt đầu tuôn ra những lời nói hoa mỹ.
Sau đó tiếng nhạc lễ đường quen thuộc ngân vang. Trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người, Tả Mạc nghiêm nghị trong bộ vest đen thẳng tắp, trên ngực còn có một hỉ bông trắng trong. Bàn tay đeo găng trắng của hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vương Thiện, dắt cô đi trên con đường thảm đỏ đầy hoa.
Vương Thiện như một thiên thần bước xuống trần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-that-su-chi-la-ban-giuong/2626473/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.