Từ sau đợt thi cuối kỳ, cả lớp đã giải tỏa được áp lực trong suốt thời gian qua, khuôn mặt ai cũng tràn đầy niềm vui vì trong thời gian gần cuối năm này rất rảnh rỗi. Và cũng đúng đợt này, bọn họ lại có dịp trải nghiệm một sự kiện thú vị nữa. Đó là lần thi văn nghệ giải nhì đợt đó, giải thưởng nhà trường tặng cho lớp là một chuyến đi chơi xa. Nhưng bọn họ phải đưa ra quyết định trong hai lựa chọn được đưa ra: hoặc đi tham quan Phố cổ Hội An, hoặc trải nghiệm hai ngày một đêm ở trang trại ngoại thành Hà Nội.
Cả lớp bàn tán sôi nổi hết cả buổi sáng, cuối cùng quyết định đi dựa trên kết quả phiếu bầu. Ai cũng muốn trải nghiệm điều mới mẻ hơn, nên họ quyết định đi đến trang trại để trải nghiệm làm một người nông dân thực thụ chăn nuôi mấy chú bò và trồng rau. Với số phiếu áp đảo, mọi người đều vô cùng hào hứng với chuyến đi chữa lành sau kỳ thi đầy căng thẳng vốn đã kết thúc.
Vốn đã lên kế hoạch từ lâu nên ngay chiều mai sẽ xuất phát. Tính theo thời gian từ thời điểm hiện tại, bọn họ có một ngày để chuẩn bị vì sẽ khởi hành đi từ một giờ chiều hôm sau. Do thế, chiều nay ai nấy trong lớp đều tấp nập đi mua đồ với tâm thế rất nóng lòng chờ đợi, tràn đầy hứng khởi.
"Đan Lê cặu cứ ở nhà nghỉ đi, cậu vừa xuất viện mà. Cần gì để tớ mua cho, giờ tớ chuẩn bị đi này.” - Khánh Hân một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm giỏ đi chợ của mẹ hào hứng đi ra chợ đầu phố để mua đồ.
"Vậy nhờ cậu mua cho tớ ít thuốc say xe nhé. Đồ đạc tớ chuẩn bị cả rồi.”
"Ok, lát tớ ghé qua nhà cậu đưa luôn.”
Đan Lê nói thật ra lần này cô không định đi vì đã quen ở nhà với đống bài vở và ngoại ngữ nhưng bố khuyên cô hãy nên trải nghiệm nhiều như ngày bé để có điều gì đó đáng nhớ hơn trong tương lai. Hơn nữa vì nhóm Khánh Hân, Khánh Thư, Gia Huy, Chí Tuấn đều tham gia nên cô cũng muốn thử một lần. Muốn tương lai có gì đó để nhớ.
Khánh Hân ra chợ chào hỏi các bác xong, việc đầu tiên là ghé vào quầy thuốc mua thuốc say xe cho Đan Lê. Tiếp đến, cô đi vào chợ mua vài bộ đồ rộng và mỏng một chút để mặc cho thoải mái vì trời nóng hơn nhiều rồi, sau đó mua ít cam và quýt để ăn đi đường, tiện mua luôn vài quyển sách học tiếng Nhật và băng bài khóa N5.
Dù rất ít đồ nhưng để chọn xong hết cũng đã xế chiều. Cô vội rời khỏi đám đông tấp nập ồn ào nơi phố chợ chạy về lấy xe đạp đi qua đưa thuốc cho Đan Lê. Trông Đan Lê đã khá hơn rất nhiều, nhìn còn rất vui vẻ yêu đời nữa. Hình như, cô ấy còn cười nhiều hơn rồi.
Sáng hôm sau, Khánh Hân quyết định dành một buổi sáng để học tiếng Nhật và ngủ. Cô không đủ sức để trụ đến chiều rồi lên xe đánh một giấc trên đó. Dù khá tự tin về sức khỏe nhưng mùi xe rất khó chịu, hơn nữa trên xe chắc chắn rất ồn, thế thì cô không thể ngủ nổi mất. Cô đặt báo thức, nhờ bà đến giờ gọi dậy rồi thả mình xuống giường chìm vào giấc ngủ.
"Khánh Hân ơi! Khánh Hân!”
Liền sau tiếng gọi của một nam sinh vang từ bên ngoài vào là chuông điện thoại cất lên réo rắt. Khánh Hân giật mình choàng tỉnh giấc, cầm vội điện thoại lên xem rồi thở phào. Không phải chuông báo thức, là Gia Huy gọi điện đến.
"Đang còn sớm mà mày, gọi gì vội thế!”
"Xe chạy sớm mười phút.” - Dù đang rất vội nhưng Huy vẫn nói với chất giọng điềm tĩnh - "Bây giờ là 12 giờ 35 rồi.”
"Ủa? À, nãy tao ngủ quên. Đợi tao một tí giờ xuống đây.”
Cô tắt điện thoại, vội vã thay đồ, chải tóc, bỏ hết đồ đã soạn sẵn vào túi rồi chạy xuống phòng khách xỏ giày chuẩn bị đi.
"Đi sớm vậy cháu, bà tưởng lát cháu mới đi nên chưa lên gọi.”
Chỉ kịp nghe tiếng đáp cùng lời dặn dò của bà, cô chạy ào ra khỏi cổng đảo mắt khắp nơi tìm Gia Huy. Cậu đang đứng dưới tán cây bên đường, một tay cầm đồ, tay còn lại cầm điện thoại như đang nghe cuộc gọi nào đó vậy.
"Gia Huy!”
Gia Huy nghe Hân gọi, cậu hơi quay đầu ra phía sau xác nhận rồi nói vào điện thoại:
"Có gì lên xe nói, giờ bọn tao đi đã.”
Nói xong, cậu cúp máy rồi bảo Hân đưa đồ cậu xách giùm cho. Cô hơi lừ mắt đánh giá, tay vẫn đưa đồ nhưng mắt lại chăm chăm nhìn vào cậu hỏi:
"Nói chuyện với ai mà thần bí thế, không cho tao nghe được à?”
Cô biết, tôn trọng cuộc gọi và tin nhắn của người khác là điều tối thiểu, không nên tò mò nhiều. Nhưng nhìn biểu hiện của cậu tỏ ra rất bí ẩn nên cô muốn trêu một chút.
"Không phải không cho nghe được mà tao không muốn mày đợi. Người quan trọng phải ưu tiên.”
Khánh Hân nhướn mày tỏ ý đã hiểu rồi vui vẻ cùng cậu ra xe. Ra đến nơi, xe ô tô đang đậu bên đường, xung quanh là các bạn học và thầy cô giáo.
"Khoảng vài phút nữa là chuẩn bị xuất phát, mọi người kiểm tra xem thiếu gì không nhá!”
Hai người chào thầy cô rồi đứng nói chuyện với Đan Lê và Chí Tuấn. Vì đã thống nhất với nhau từ trước nên đều mặc áo sơ mi trắng ngắn tay mua theo nhóm và quần vải đen. Tán gẫu thêm đôi ba câu, cô nghe tiếng Khánh Thư nói từ xa dội lại:
"Mấy cậu đợi tớ!”
"Thư giờ mới đến cơ. Ủa, Tuấn Huy?”
Cả lớp đưa mắt nhìn theo, khuôn mặt ai nấy đều ngạc nhiên hết sức vì thấy Hoàng Tuấn Huy cùng bố đi theo sau Khánh Thư đang lon ton chạy đến. Dù lớp rất ngỡ ngàng nhưng không ai hỏi, bù lại các bạn lại rất hào hứng, nhất là các bạn nữ đều đưa mắt nhìn theo dáng Tuấn Huy từ xa đi lại.
"Chào các bạn thân yêu!” - Tuấn Huy hớn hở đi tới.
"Sao mày lại ở đây?” - Chí Tuấn một tay ôm cổ Khánh Thư áp vào lòng mình, tay còn lại chống hông hỏi như đang tra khảo.
Tuấn Huy bật cười, lên tiếng giải thích. Đại khái ý của cậu là, bố cậu là luật sư và đã từng giúp cho thầy hiệu trưởng và kha khá thầy cô trong trường nên chuyến đi này họ muốn mời gia đình cậu đi chung nữa. Còn bố cậu, thật ra chỉ ngồi nhờ xe một đoạn để đi ra đường lớn vì đang có vụ kiện ở nơi khác cần giải quyết.
"Bảo sao nhìn thầy hiệu trưởng với cô Hiền vui chưa kìa!”
"Nói bay nghe, lúc đầu anh tao chối lấy chối để không đi, bảo đau đầu buồn nôn đủ thứ. Thế mà nghe bảo Đan Lê đi cùng, anh Huy hí hửng dậy chuẩn bị đồ, thề nhanh hơn cả tốc độ ăn kem dâu của tao luôn. Ghê gớm chưa!”
Cả nhóm nhìn Đan Lê đang ngơ ngác nhìn quanh, chưa kịp phản ứng gì đã bị một bạn đứng bên nghe được nói:
"11A4 với 11A1 chắc sắp thành thông gia rồi. Đan Lê với Tuấn Huy đẹp đôi thế mà.”
"Gì vậy?” - Tuấn Huy tròn mắt hỏi lại.
Bạn đó kêu Khánh An từ xa lại, bảo diễn tả lại cảnh hôm đó. Cả nhóm Khánh Hân ngơ ngác nhìn Tuấn Huy, đang chưa hiểu "hôm đó” là hôm nào đã nghe Khánh An hắng giọng, bắt chước chất giọng chanh chua mà quen tai vô cùng:
“Con nhỏ đó là gì cùa mày mà mày phải làm thế?”
Bạn nữ kia hắng giọng vài tiếng, cũng cố bắt chước chất giọng trầm trầm, tỏ vẻ ngầu của Tuấn Huy khi đó, miệng cố nhịn cười:
"Là của tao.”
Câu “Là của tao” đó đã thu hút gần nửa lớp đang đứng đó, mọi người ồ lên ngạc nhiên, Khánh Thư với Khánh Hân đứng đó trố mắt không tin, Gia Huy và Chí Tuấn đứng bên bụm miệng cười rồi ghé vào tai nhau nói gì đó. Chỉ riêng Tuấn Huy nghệt mặt ra, nhìn Đan Lê đang ngây ngốc đứng ở một góc, hai tai đỏ dần lên như cà chua chín vì ngại nhưng lại chẳng dám nói gì do chốn đông người. Biết Đan Lê khó xử và chính cậu cũng lâm vào tình huống tương tự, Huy luống cuống giải thích:
"Không phải, hôm đó là do gấp quá nên mời nói vậy thôi, đừng hiểu lầm.”
""Là của tao” nói gì cũng đúng.”
"Ngầu đấy Tuấn Huy, nước đi này anh em không lường trước được.” - Chí Tuấn vỗ vai Huy rồi nắm tay Khánh Thư lên xe.
"Sao hôm đó tao cũng ở đó mà không biết nhỉ?” - Khánh Hân nhìn ra xa, cố nhớ xem có sự kiện huy hoàng đó không.
"Chắc mày đến muộn, lên xe đi.” - Gia Huy nhắc nhở.
Sau cùng, cả lớp lên xe, để lại Tuấn Huy bất lực đứng cố giải thích nhưng không ai nghe. Cậu nhìn theo bóng lưng Đan Lê dần mất khỏi tầm mắt, lấy điện thoại ra nhắn tin giải thích lại lần nữa vì sợ cô nghĩ nhiều rồi giận cậu không muốn chơi cùng. Đến khi lên xe, nhìn thấy tin nhắn cảm ơn và bảo không sao của Đan Lê, Huy mới yên tâm thở phào ngồi xuống cạnh Gia Huy ở hàng ghế thứ tư. Hàng thứ hai là Đan Lê và Khánh Hân ngồi, hàng ba là Chí Tuấn và Khánh Thư đang tựa đầu vào nhau thì thầm chuyện gì đó. Tuấn Huy nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ, định nói với Gia Huy để vạch trần thói xấu của đôi tình yêu gà bông ở trên lại tình cờ bắt gặp Gia Huy đang mải nhìn phía trước. Cậu hơi híp mắt, nhìn theo hướng nhìn của Gia Huy, sau đó tỏ ra bất ngờ vì thấy cậu đang nhìn Khánh Hân.
“Thích Khánh Hân hay sao mà nãy giờ nhìn mãi thế?”
Gia Huy bối rối cụp mắt xuống nhưng ngay giây sau đã ổn định lại, quay sang hỏi vặn lại cậu:
Tuấn Huy nhìn Chí Tuấn chờ đợi cậu trả lời. Bắt đúng khoảnh khắc này, Tuấn hừ một tiếng hỏi cậu:
“Mày nhìn tao si tình thế, thích tao à?”
"Mày không uống thuốc trị điên à Tuấn?”
"Bạn không phải chối!” - Tuấn ngắt lời - “Mày thích tao thì mày nói, ngắm tao nãy giờ không cần biện minh gì hết!”
Tuấn Huy cãi lại không được, bất lực nhìn Gia Huy rồi nhìn lên Khánh Hân cầu cứu:
“Hân ơi cứu tao, tại mày nên tao bị bọn này bắt nạt.”
"Mày không cần cứu đâu Hân, để tao bảo Tuấn xuống thơm một cái vào má là biết thích hay không liền. Tuấn, xuống đi mày.” - Khánh Thư nhoẻn miệng cười vì được xem trò hay.
"Không thèm, tao mê Bông nhất.”
Trong ánh nắng ngập trời chốn thủ đô, những tia nắng tinh nghịch còn ghé qua ô cửa kính hắt vào khuôn mặt của hai thiếu nữ đang ngồi trao đổi bài với nhau, tràn vào cặp đôi gà bông ôm nhau ngủ vì chặng đường dài và rọi vào hai nam sinh đang hăng say chơi game. Tất cả, trông đều rực rỡ vô cùng, hiện lên mồn một vẻ đẹp cùa tuổi mười bảy.
Đến hơn năm giờ, nắng chuyển dần sang màu vàng cam và thêm phần gay gắt. Có lẽ, với tình hình này thì phải mai mới đến nơi nên tài xế và thầy cô quyết định xuống tạm quán nào đó uống nước rồi đi tiếp. Vì lớp khá đông nên chia ra hai xe, ai nấy lúc bước xuống trên mặt đều lấm tấm mồ hôi. Họ nhanh chân vào quán nước, lấy đồ uống yêu thích rồi ngồi lại bàn nhâm nhi thưởng thức.
Đan Lê gọi đồ uống cuối cùng vì cô ngại phải chen vào đám đông. Sau khi gọi một cốc nước cam, cô mỉm cười vui vẻ vì đây là đồ uống cô rất thích và nhanh chóng lại bàn với nhóm bạn. Chỉ là, đang đi trên đường, một người trong quán vô tình đụng vào tay đang cầm cốc nước làm nước cam hắt trực tiếp lên người phía trước. Cô hoảng hốt nhìn làn nước xối thẳng lên sau lưng chiếc áo trắng của bạn nam, trong lòng không kìm được run lên. Bạn nam này không phải cùng trường, dáng cao nhưng nhìn rất lạ, như vậy lại càng khó nói chuyện.
"Mình… Mình xin lỗi.” - Cô hơi cúi thấp đầu xuống, mở lời với giọng nói đầy lo sợ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]