Trịnh Tâm hôn xong có hơi cúi thấp đầu nhìn tôi. Không biết bây giờ cậu ta có nhìn thấu được suy nghĩ của tôi hay không? Cậu ta có biết trong lòng tôi bây giờ nảy sinh loại cảm giác gì hay không?
Tôi nghĩ, chắc là không rồi.
Nếu như cậu ta hiểu tôi là một người như thế nào, cậu ta sẽ chẳng bao giờ làm như vậy.
Bên tai tôi lúc ấy văng vẳng hàng loạt giọng nói cùng điệu cười cợt nhả không thể chịu được. Bọn con trai đều đứng gần đó, giả vờ diễn lại cảnh hôn lúc nãy rồi phá lên cười.
Bọn con gái cũng không kém gì, tất cả đều túm tụm lại một đám đông rồi ra sức chỉ tay xóc xỉa.
Tôi đã làm gì nên tội?
Những ánh mắt đầy khinh miệt kia là có ý tứ gì?
Chúng tôi đã làm gì mà phải chịu những điều đó cơ chứ? Giả như chúng tôi có yêu nhau thật đi nữa thì mấy người không có quyền đối xử như thế!
Bàng hoàng qua đi, tôi vẫn ngồi thừ đó không biết suy nghĩ mông lung cái gì, cũng không biết bây giờ nên mở lời thế nào.
Khó khăn ngẩng mặt nhìn Trịnh Tâm, tôi thấy cậu ta vẫn bình tĩnh như trước, một chút tác động từ bên ngoài đều không làm ảnh hưởng đến người đó.
Hay thật, cậu quả là có tinh thần thép đó!!
Không hiểu sao lúc đó tôi lại cúi thấp đầu cười lên đầy ngu ngốc, cũng hết sức điên loạn. Bàn tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh, một lúc sau, tôi đẩy ghế rời đi như một người máy cứng nhắc.
Trịnh Tâm ở phía sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-la-cua-nhau/2999/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.