Thành phố về đêm càng ồn ào, náo nhiệt. Quán xá đỏ đèn, quán cà phê ven đường chật ních người, quán ăn cũng đắc khách. An Nhi cùng Trường Phong rảo bước trên lề đường, sương đêm cũng bắt đầu rơi xuống.
Trường Phong cởi áo khoác, choàng lên vai An Nhi, tự nhiên bước về phía ngoài, để cô đi ở bên trong. Xe đậu khá xa, hai người phải lội bộ một đoạn gần mười phút. Chốc chốc có người lách đường, Trường Phong lại đưa tay ôm vai An Nhi về phía mình, bảo vệ cô thật cẩn thận.
Phút giây nào đó, An Nhi cảm thấy đã quen với sự chu đáo này. Vả như một ngày sếp tổng không còn tốt với cô nữa, thì cô sẽ có cảm giác gì?
Trời đã vào thu, khí nóng đã giảm xuống vài phần, ban đêm cũng bắt đầu lạnh lẽo. Hơi ấm từ chiếc áo của sếp tổng lại khiến An Nhi ấm áp thêm vài phần. Giống như cách mà anh đối đãi với cô vậy, dịu dàng, ấm áp.
Trên đoạn đường dài, người người qua lại, Trường Phong vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, không hề cất lời. An Nhi đã quen với một Trường Phong như vậy rồi. Ở bệnh viện, anh chỉ mở miệng khi cần thiết, hoặc là khi chọc ghẹo cô. Bằng không, anh vẫn luôn tạo cho người khác cảm giác khá tĩnh lặng.
Tuy vết mổ đã lành, nhưng vẫn còn hơi đau ở bên trong, không thể mặc quần áo bó sát hay thậm chí là vừa người. Nên hôm nay An Nhi đã mặc một chiếc đầm Maxi dáng Baby Doll màu xanh lam, vừa rộng vừa thoải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-cua-sau-nay/2658273/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.