Hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi căn phòng, cây cối xanh tươi trong viện vươn mình rực rỡ dưới nắng mai. Đại Thiên Cẩu tỉnh lại từ trong mộng.
Hắn nhớ lại giấc mộng kia, nhất thời không biết đâu mới là thật đâu là mơ.
Trong mộng, hắn trở về hoàng cung, khoác trường bào đen của quốc sư, trên áo thêu ngân hà nhật nguyệt.
Hắn vội vàng chạy ra khỏi chiêm tinh các, vì gấp gáp nên không mang mặt nạ tùy thân, gương mặt gầy gò tái nhợt lộ ra dưới ánh mặt trời.
Bên đường có một gốc cây lớn, bỗng nhiên một thân ảnh nho nhỏ sau cây xông ra khiến hắn không né kịp, hai người va vào nhau.
"Ai ui, đầu tiểu sinh đau quá."
Hắn chưa làm gì, người đối diện đã ăn vạ, nhưng giọng nói trong trẻo hoạt bát của thiếu niên khiến người ta giận không nổi.
Đại Thiên Cẩu đứng lên, chìa tay muốn đỡ lấy thiếu niên trước mặt.
Thiếu niên ngồi bệt dưới đất mặc một bộ đồ lam sắc, có đôi tai hồ ly, gương mặt tuấn tú, trên mặt còn đang ngơ ngác, dường như nhìn thấy việc gì khó tin lắm, chứ nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào.
Hắn không khỏi có chút không vui, thấy người này cứ ngồi mãi không dậy, thần sắc lạnh hơn.
"Cáo từ." Hắn thu tay về, lạnh lùng bỏ lại câu này rồi đi vòng qua.
Nhưng hắn vừa đi qua, vạt áo liền bị nắm lấy.
"Đừng!" Người nọ vội vàng nắm chặt vạt áo của hắn.
Hắn nhíu mày quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ không vui.
Người nọ thấy hắn như vậy, lúng túng rụt tay về,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-chia-tay-di-cau-cao-ads/584469/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.