“Dạ, chứ con tưởng mẹ biết rồi, sao nhìn mẹ ngạc nhiên dữ vậy?”
“Thảo nào mẹ thấy con bé cứ quen quen, à con trai, tán thử đi con, mẹ thấy con cũng cưng chiều con bé đó lắm.”
Lục tổng trầm ngâm không trả lời, vì hết nói nổi với mẹ mình.
“Mẹ nghe nói dạo này con có sự thay đổi không hề nhẹ đâu.”
“Con có thay đổi đâu, con vẫn bình thường mà…”
“Thằng này cứ cãi mẹ, làm sao con có thể nhận ra được, mẹ đây sinh con ra từ bụng mẹ, thói quen hay quy tắc gì đó ai rành bằng mẹ. Tán tỉnh con bé đi con, mẹ ủng hộ á. Cần mẹ giúp gì để dụ cá vào lưới thì cứ nói với mẹ.”
“Để con suy nghĩ đã.”
“Cái gì mà cần suy nghĩ, nguyên cái mặt con đã hiện ra là khoái con bé lắm rồi mà giả vờ.”
Tiêu Thần khẽ nhếch khóe miệng lên không nói.
“Thôi, mẹ về đây, lo mà tìm người rước giùm mẹ đi, ngày nào cũng gặp cái mặt lạnh băng của con mẹ chán lắm rồi.”
Vừa dứt lời bà quay lưng đi về, Tiêu Thần ngồi ngẫm lại lời mẹ nói, ánh mắt anh dừng lại ở phòng riêng, nơi mà cô gái đầu tiên mà anh dẫn về nhà riêng đã ở trong đó. Anh tự cảm thấy hài lòng vì đã dần kéo cô xích lại gần hơn với mình. Hình như anh thích cô thật, cũng muốn trở thành người đàn ông để cô có thể dựa vào…
Nhưng vì cô quá mạnh mẽ, cô còn có những vướng mắc bên trong, cô có thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-nha-voi-em/3318850/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.