Nghe tiếng chuông cửa, cô thả laptop xuống bàn, vặn nhỏ nhạc lại rồi chạy ra nhìn vào màn hình chuông cửa. Khuôn mặt quen thuộc hiện lên khiến cô không ngậm được miệng phải cười một cái rồi nhanh chóng mở cửa cho anh.
“Anh về sớm vậy sao?”
“Ừm, xong việc thì về…” – vừa nói vừa đưa bịch đồ ăn cho cô “…bữa trưa, cô bày ra bàn đi, tôi đi rửa tay rồi cùng ăn chung.”
“Ừm, được, để tôi làm cho.”
Dứt lời, cô cầm bịch đồ ăn đi bày ra, toàn là món khoái khẩu của cô, tuy không phải món nào cũng nhiều nhưng mà như vậy cũng làm cô vui rồi. Cô dọn một thoáng là xong, đang đi lấy nước trái cây thì anh bước ra ngoài. Vừa đi vừa nói với cô:
“Lấy vị việt quất đi, tận hưởng nhẹ nhàng thôi là được.”
Hai người ngồi vào bàn ăn, cười nói vui vẻ tận hưởng không gian riêng chỉ có hai người, cứ y như vợ chồng son vậy.
Ăn xong cô đang rửa chén bát thì có tiếng chuông cửa, do tay còn ướt nên cô lười không thèm nhìn qua màn hình trước. Cửa vừa mở thì trước mắt cô là dáng người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt phúc hậu đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô.
Cô lúc này cũng bị cứng họng, không nói lên được câu nào. Hai người cứ đứng nhìn nhau vài ba phút thì người phụ nữ kia lên tiếng trước:
“Cô…cô là ai?”
“Bác tìm ai vậy?”
“Nhà của cô ở đây sao? Đây không phải là nhà của Tiểu Thần à?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-nha-voi-em/3318849/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.