Chương trước
Chương sau
Chồng em yếu sinh lý mà. Ngoài em ra anh chẳng thể lên giường cùng ai khác!

Câu nói nhẹ nhàng, ma mị lại quen thuộc đến nhường nào, Tiết Nhu không hiểu, sao cô cảm thấy câu nói này quen quá...

Nhưng cảm giác quen thuộc chỉ xuất hiện tạm thời, ngay sau đó cô đã không còn cảm nhận được gì nữa.

Tiết Nhu ngây ngốc, ngốc nghếch ngẩng đầu hỏi chồng mình:

- Ơ, đâm với lên giường sao giống nhau được? Đâm là cái này của Khang đâm vào người Nhu. Còn lên giường là Khang chỉ ôm Nhu ngủ thôi, có gì để nói đâu?

Vừa nói cô còn vừa dùng vật để chứng minh từng câu chữ khiến Khang phải tự bộp vào trán mình. Anh bất lực thở dài:

- Thì chắc là đâm đấy.

- Mau đi ngủ đi.

Anh ôm Tiết Nhu vào lòng, bàn tay khẽ vuốt sống lưng dỗ cô ngủ, dù vậy Tiết Nhu vẫn cố hỏi:

- Nhưng mà... Khang không đâm Nhu à?

Anh thở dài, sao cô ngốc này sao cứ dai dẳng thế không biết.

- Đi ngủ thôi, anh buồn ngủ lắm rồi.

Tiết Nhu ấy thế mà vẫn cố gắng nói tiếp:

- Thôi đâm đi... Đâm đi mà...

Cái kiểu gì vậy nè? Năn nỉ luôn cơ đấy, bình thường khóc lóc không cho anh làm, nay lại mặt dày đòi tới đòi lui. Anh khẽ nhíu mày nhìn Tiết Nhu.

Không giống, không đúng, không phải!

Tóm lại là vẻ mặt này không giống cô ngốc nhà anh, anh tóm lấy cổ tay Tiết Nhu, cô tình gằn giọng:

- Muốn đâm không? Tao đâm cho, đâm cho chết luôn.

Nghe đến đây Tiết Nhu khẽ đứng khựng lại, sao... Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm... Hôm nay cô cảm thấy dường như có gì đó quen thuộc mà hụt hẫng làm sao ấy...

Không dám suy nghĩ nhiều, Tiết Nhu ngốc nghếch vừa bị dọa một câu đã ngoan ngoãn rụt trong lòng anh, không đòi hỏi gì nữa. Ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Khóe môi Khang khẽ nhếch lên, anh cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi sưởi ấm cho cơ thể cô.

Sắp rồi, ngày anh phải đối diện với sự tra hỏi, sắp tới rồi.

Ánh trăng bên ngoài mờ nhạt sau cơn mưa, tia sáng len lói khẽ chiếu vào căn phòng ngủ của gia đình ba người đang say giấc, đột nhiên đôi mắt sắc sảo xinh đẹp bừng mở. Tiết Nhu dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình chạm vào Khang, người đàn ông vẫn đang ôm chặt cô, nhìn sang bên cạnh là con nhóc nhỏ đang ngủ say.

Thoáng chốc đôi mắt tinh tường ấy khẽ trĩu nặng. Lúc này Khang đột nhiên mở mắt nhìn cô, anh cất giọng:

- Tìm gì à?

Tiết Nhu nhìn anh, cô im lặng khẽ gật đầu, bàn tay vô thức đưa lên ngực:

- Áo ngực của tao đâu?

Khang hơi ngây người, nhưng có lẽ vì quá buồn ngủ nên chẳng mấy để tâm:

- Tao dẹp rồi, đi ngủ mặc áo ngực làm gì?

Tiết Nhu ồ một tiếng rồi thôi.

Nhưng càng nghĩ cô càng thấy thích từ "tao", cô còn cho rằng đây là cách gọi thân mật mới cơ. Cả đêm nay cô chẳng ngon giấc chỉ vì câu nói trước khi ngủ của Khang. Cô khẽ đưa tay gọi anh dậy:

- Khang Khang, dậy tao nói nghe.

Viễn Khang mơ màng nhìn cô, cô ngồi dậy trèo lên người anh nhúng nhúng:

- Khang Khang, Khang đâm tao đi. Tao sẽ không khóc đâu...

Viễn Khang nghe mật giật mình, anh đưa tay dụi mắt, cố gắng nhìn kĩ lại người ngồi trên người mình là ai.



Vẫn là nét mặt ngây thơ ấy, vẫn là đôi mắt đơn thuần ấy, vẫn là lời nói ngốc nghếch ấy nhưng sao cách xưng hô lạ quá.

Anh chống tay ngồi dậy, gập gối giữ ngay sống lưng Tiết Nhu để cô có thể thoải mái ngồi trên người mình. Anh nhìn cô:

- Vừa nói gì thế?

Tiết Nhu ngây thơ, đơn thuần thuật lại:

- Khang đâm tao đi, tao hứa sẽ không khóc.

Khang nhìn chằm chằm vào cô, gì đây? Gọi Khang mà xưng tao? Anh đưa tay lên trán cô sờ sờ. Bị chạm mạch ở đâu à? Đâu ra cách gọi lạ thế không biết. Anh búng nhẹ vào trán cô:

- Ai bày cách nói ngu ngốc thế hả?

Tiết Nhu sửng người, cô bối rối không biết mình đã nói sai ở đâu, vội bịt miệng lại.

- Nhu nói theo Khang mà...

Anh khẽ nhíu mày, nói theo anh à? "Muốn đâm không, tao đâm cho chết luôn" câu nói trước khi ngủ chợt vang lên trong đầu anh, lúc này Khang vỡ lẻ, thì ra là học theo cái đó.

Nhìn đôi gò má phồng ra vì uất ức, anh thở dài thườn thượt:

- Tại sao không học cách gọi anh em mà lại học cái kiểu nói này?

Tiết Nhu hơi ngẩn ra, cô mất vài chục giây mới hiểu Khang đang hỏi gì. Vội cười hì hì giải vây:

- Anh em thì là anh em thôi, có gì phải học. Cái xưng tao kia hay hơn nhiều hihi.

Khang búng nhẹ vào trán cô:

- Hay chỗ nào? Thô quá.

Tiết Nhu mím môi, cô nhìn chằm chằm vào anh như muốn cáu xé anh tới nơi rồi. Đột nhiên, Tiết Nhu hôn cái chốc lên môi anh, xong sau đó lại bịt miệng lại chỉ thẳng vào mặt anh:

- Khang... Khang là đồ thô lỗ, không chơi với Khang nữa.. Hứ!

Một màn tự biên tự diễn khiến Khang không kịp trở tay, anh vừa bị cưỡng hôn còn bị chửi thô lỗ? WTF? Còn ai dám nói cô ngốc nữa không?

Khang đưa tay lay người cô, nhưng có lây có gọi cỡ nào cô cũng không dậy.

- Cưỡng hôn đã rồi đi ngủ. Giỡn mặt à?

Lúc này Tiết Nhu xoay qua nhìn anh, cô cố tình làm mặt quỷ để dọa anh:

- Giỡn mặt nè, giỡn đi... Ple~

Đã thế còn cố tình dai dẳng làm thêm vài kiểu mặt quỷ khác.

Viễn Khang bật cười, anh nằm xuống ôm Tiết Nhu vào lòng, kiểu này có muốn giận cũng khó.

- Cô ngốc nhà em, không nghiêm túc nổi.

Vừa cảm thán một câu Tiết Nhu đã phản bác:

- Nghiêm túc? Nghiêm túc là gì cơ? Là đòn thịt của Khang ghim vào người Nhu rồi thúc á hả?

Ôi trời, Khang là đàn ông nghe xong còn muốn đỏ tai mà con ngốc này có thể nói bình thản thế sao? Anh cốc mạnh vào đầu cô:

- Đi ngủ đi, nói nhiều quá.

Sợ là còn nói thêm câu nào nữa sẽ thành chuyện 18+ mất.

Tiết Nhu bị ôm trong lòng nhưng có vẻ vẫn chưa chịu khuất phục. Cô ngẩng đầu muốn nói thêm một câu nữa lại bị Khang ngang nhiên chặn họng bằng nụ hôn khiến cô đỏ mặt.

Anh cốc nhẹ vào trán cô, chất giọng mềm mại:

- Mau ngủ đi, đừng để anh đâm thật nhá!

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Dù có trải qua bao nhiêu năm thì cái miệng của Tiết Nhu vẫn luôn mạnh hơn cái lá gan. Nghe dọa một câu đã ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngủ. Kiểu này mà không ngủ nữa anh cho ra đường.



Hôm sau, Tiết Nhu và Tiết Nhân thật sự là trở nên ngoan ngoãn.

Ăn uống thì tự giác, không chờ anh nói một lời nào, suốt một buổi sáng hai mẹ con ngồi dưới phòng khách xem phim, cũng chẳng hề ná động, làm phiền đến anh.

Viễn Khang được một buổi an ổn làm hết công việc, anh nhìn lên đồng hồ thì đã hơn mười hai giờ trưa. Anh đưa tay xoa xoa thái dương rồi đi xuống nhà nhìn xem hai mẹ con kia đang làm gì.

Vừa thấy anh bước xuống Tiết Nhu đã ba chân bốn cẳng chạy đến phóng lên người anh. Ôm anh như thể xa cách mấy năm trời mới gặp lại.

Anh vuốt sống lưng Tiết Nhu, ngạc nhiên hỏi:

- Gì vậy? Nay mè nheo thế à?

Tiết Nhu không để tâm đến lời anh, cô ngã đầu lên vai anh, mè nheo gì đó trong miệng, cố lắng nghe nhưng không tài nào nghe nổi cô đang mè nheo cái gì.

Đưa mắt nhìn con nhóc đang ngồi trên sô pha xem ti vi. Anh cất tiếng:

- Nhân Nhân, lên soạn đồ đi. Lát cha nuôi đến rước con.

Con nhóc vốn đang mặc kệ sự ân ái của ba mẹ, thấy lời nói của ba liền quay ngoắc đầu. Nó chợt nhớ đến giấc mơ đêm hôm trước, gương mặt nhỏ nhắn thoáng chốc tái méc, đôi chân ngắn ngủi liền phóng nhanh vài bước chạy đến chỗ anh:

- Hôm qua mẹ đã dọn rất sạch mà... Papa sao lại đuổi Nhân Nhân...

Khang nở nụ cười "thân thiện" với con gái.

- Ừm, do mẹ dọn nên mẹ được ở lại.

Tiết Nhân mếu máo ôm cứng lấy chân anh, nó như đang chuẩn bị cho màn khóc lóc bi thương. Giờ nhìn anh có khác gì cái cột điện bị hai mẹ con nhà này ôm không chứ. Nhiều lúc nghĩ cũng lạ, anh không chọc hai mẹ con này hình như ăn không ngon ngủ không yên, phải chọc cho khóc la mới chịu.

- Cha nuôi con hôm nay nổi hứng, muốn đưa con về quê chơi.

Nghe papa giải thích nó mới an tâm thở một hơi phào. Nó lập tức cười hì hì đứng lên chạy lên phòng thu dọn đồ. Hồi năm trước cha nuôi đến dẫn nó về nông thôn chơi một lần, nơi đó hình như cũng là nhà của cha nuôi. Ở đó rất vui, rất náo nhiệt. Nó cũng rất thích.

Lúc được cha nuôi đưa về nó đã luyến tiếc không muốn rời đi, còn năn nỉ cha nuôi phải dẫn mình về lần nữa. Giờ thì đã đến lúc quay lại đó rồi.

Tiết Nhu tiếp tục mè nheo bên tai Khang, anh nghiêng đầu nhìn cô:

- Em muốn cái gì? Mau nói đi.

Tiết Nhu vẫn tiếp tục mè nheo, cô như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó, sau lại nhảy xuống đất tán mạnh vào đầu anh một cái rồi quay lại sô pha nằm dài trên ghế xem hoạt hình.

Viễn Khang đột nhiên bị đánh thì có chút ngơ ngác, giây trước vừa ôm anh mè nheo, giây sau đã đánh anh như con không đẻ. Có nên đánh lại không nhỉ?

Anh tặc lưỡi một cái ngán ngẩm chán không còn thiết gì nữa. Anh đi đến chỗ Tiết Nhu, ngồi bệt xuống sàn nhà, đưa tay véo đôi gò má mềm mại.

Với tâm thế của một "đứa trẻ" đang xem hoạt hình mà bị quấy rầy, Tiết Nhu nhíu mày gạt tay anh ra. Không hiểu thế nào, càng gạt bàn tay Khang càng dính lấy má cô. Cô khó chịu la lên một tiếng:

- Khang, đi ra coi, mất nết quá.

Kiểu nói chuyện gì thế? Nay đuổi anh luôn cơ à? Anh cũng muốn đi lắm, nhưng vì là Tiết Nhu nên đương nhiên anh sẽ chọc cho khóc la tiếp rồi.

Bàn tay anh ấn chặt vào má cô, Tiết Nhu đưa tay đánh thẳng vào mặt anh. Dù vậy "tên điên" nào đó vẫn chẳng tha cho cô. Khang nghiến răng:

- Nay dám đuổi anh luôn à? Gan em to thế cơ?

Tiết Nhu bị ông chồng bóp má đau đến muốn phát khóc, giẫy giụa một lúc thì lại ngã lăn xuống sàn nằm lên chân Khang. Lần này cô quyết không khóc mà bắt đầu "vật lộn" với chồng.

Giằng co một lúc thì cả Tiết Nhu và Viễn Khang đều tơ bờ, đầu tóc cô rối tung, chỉ hận không thể băm nát ông chồng trước mắt.

Tiết Nhu cầm cái gối sô pha ném thẳng vào mặt anh, tiện thể giơ chân đạp anh một cái:

- Tên thần kinh!

Cô "cảm thán" một câu sau đó liền lườm anh một cái bén lẹng. Trong giây phút ngắn ngủi ấy anh cảm thấy Tiết Nhu rất lạ. Hình như...

Anh như sắp ngợi ra được điều gì đó thì Viễn Vương từ đâu đứng trước cửa ho khan một tiếng khiến dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn. Anh và cô đồng loạt nhìn về phía cậu. Tiết Nhu khẽ nhíu mày, cậu ta đứng đó từ lúc nào vậy chứ?

- E hèm, em thiết nghĩ... Nếu vợ chồng có hứng "đánh lộn" thì hãy về phòng đi, đánh xong tiện thể đâm lộn luôn!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.