Chương trước
Chương sau
Vương Hàn Trạch cũng giả vờ như không biết gì, vẫn là khuôn mặt và cảm xúc đơn thuần mà ngây ngô thể hiện ra bên ngoài, đúng thật là một con cáo già sống lâu năm trên đất làm ăn này.

- Từ khi chào đời, Thư Hân nó vốn dĩ không biết mặt ba nó như thế nào và cho đến tận bây giờ cũng thế, nếu được nhìn thì con bé cũng chỉ thấy qua tấm hình lúc ông ấy còn trẻ mà thôi.

- Bây giờ cũng đã hơn 20 năm rồi, dung nhan ông ấy chắc cũng thay đổi, có khi đến ta gặp lại cũng chẳng thể nhận ra.

- Mặc dù ông ấy gây ra nhiều tổn thương cho ta và con bé, nhưng chưa một lần ta thấy Thư Hân nó than thân hay trách phận tại sao ba nó lại làm như vậy, nhưng thâm sâu ta biết con bé rất buồn nhưng không nỡ nói ra, một phần con bé cũng sợ người mẹ này lại suy nghĩ linh tinh rồi thêm bệnh.

- Dì Cố, nếu như sau này dì phát hiện có người dùng con gái dì để hứng chịu hình phạt giúp cho ông ta thì dì nghĩ sao?

- Con nói như vậy là sao? Chẳng lẽ con bé đang bị đe doạ chỉ vì lão Cố hả?

- Dạ không, ý con là giả sử thôi.

- Nếu thật sự có chuyện như vậy thì ta thật sự rất hận bản thân mình, vì ta và lão Cố mà khiến con bé phải chịu nhiều khổ sở như thế, nếu như ngày xưa cứ thuận theo tự nhiên thì chúng ta đâu phải thấy cảnh con bé vất vả như thế này.

- Dì vẫn còn chuyện gì giấu Thư Hân sao?

- À…không có gì cả, ta chỉ thấy hổ thẹn với con bé mà thôi, nó rất yêu thích ngành thiết kế, nhưng vì chạy tiền bệnh cho ta mà nó phải từ bỏ đam mê của mình, nhưng cũng may có con mà đam mê của con bé một lần nữa lại được thực hiện.

- Nhìn thấy con bé ngày đầu đến tập đoàn con làm, trông nó hạnh phúc biết bao nhiêu, nếu có thể ta nguyện đổi tuổi thọ của mình cho con bé, để con bé được sống hạnh phúc quãng đời còn lại của nó, chứ ta thấy ta làm khổ con bé nhiều quá.

- Dì yên tâm, sau này còn có con, con sẽ luôn bên cạnh cô ấy, chăm sóc và yêu thương cô ấy thay dì, con không biết chuyện tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại và ngay lúc này con sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi.

Vương Hàn Trạch miệng thì nói như an ủi mẹ của Cố Thư Hân, nhưng bà làm sao biết được con gái mình đang nằm trong tay một người nham hiểm như hắn, một người luôn đem cái lợi của mình đặt lên hàng đầu, nếu bà Cố thật sự biết ra chuyện con gái mình đang bị bắt nạt như vậy, liệu bà có hi sinh cả tính mạng để bảo vệ Cố Thư Hân không?

Câu chuyện của mẹ cô nói khiến cho anh phần nào đó bị lay động cảm xúc, cảm xúc của anh dường như rất khó tả, anh cũng không biết nó là cảm xúc gì nhưng khi nghe mẹ cô kể, anh suy nghĩ lại những việc mình đã đối xử với cô anh cảm thất rất tội lỗi, nhưng phần tội lỗi đó chỉ len lỏi trong anh một chốc lát rồi lại tan biến, vì anh vẫn không thể nào chấp nhận được việc cô là con gái kẻ thù đã hại chết anh trai của anh.



Chuyện giữa anh và cô cứ như ban đầu vậy đi, những chuyện anh làm là đúng chứ không có sai, đã làm thì phải chịu, ông ta không chịu thì con gái của lão phải chịu, mọi chuyện sau này như thế nào thì tính tiếp, anh không muốn não bộ mình tiếp nhận thêm thông tin gì về cô cả.

- Mẹ ơi, cũng muộn rồi mẹ đi nghỉ sớm đi ạ!

- Hân nhi à, con đó làm việc thì cũng vừa phải thôi, mới có một thời gian đi làm xa mẹ, mà mẹ thấy con rất ốm, không còn mũm mĩm như khi bên cạnh mẹ nữa đó.

- Dạ cũng tại vì một phần con chưa quen thức ăn ở nơi đó, và khí hậu ở trên đó cũng rất khác với chỗ mình một xíu mẹ ạ, hơn nữa chỗ ở mới mà mẹ con cũng phải từ từ thích nghi mới sống được.

- Mà mẹ cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh đi, cần gì thì mẹ cứ nói với con, công việc của con bây giờ cũng ổn hơn trước rất nhiều với lại mẹ cũng phải sài nhiều tiền vào tại con cũng bỏ công sức ra để làm vừa lòng một số thành phần khó ưa đáng ghét nữa mẹ.

Cố Thư Hân ngồi xuống bên cạnh mẹ an ủi bà để bà đỡ lo lắng, nhưng cô cũng không quên đá xéo ai kia một chút cho bỏ ghét, cái tôi suốt ngày bắt nạt, ức hiếp cô, hắn ức hiếp cô đã đành lại còn không biết dạy dỗ nhân viên cũng như người giúp việc nhà hắn.

Vương Hàn Trạch hắn cứ chờ đấy, món nợ hắn ban cho cô sẽ có ngày cô bắt anh ta đền gấp trăm ngàn lần những gì cô phải chịu bây giờ, cái quan trọng chỉ cần là thời gian mà thôi, ông trời sẽ không phụ lòng những người tốt như cô đâu, cô nghĩ vậy.

- Thư Hân con nói vậy là sao, ai ăn hiếp gì con sao?

- Dạ cũng không có gì to tát hết mẹ, chỉ qua là ma cũ bắt nạt ma mới mà thôi, cũng giốngd dợt con làm ở chỗ cũ thôi mẹ, con xử lý được hết.

- Con bé này, lúc trước con còn làm ở chỗ này nó là nhà mình rồi, còn bây giờ con lên tận trung tâm của nước T mình thì làm sao mà con xử lí được, hay thôi về với mẹ, nhìn con như vậy mẹ rất xót.

- Mẹ yên tâm, không phải là có chủ tịch Vương ở đây sao mẹ, chỉ cần chủ tịch đây mà không hành hạ một đứa nhân viên thấp cổ bé họng như con đây, thì còn kẻ nào dám động vào con cơ chứ.

Vương Hàn Trạch nãy giờ ngồi gần đây nhìn cô múa mép nãy giờ mà vừa tức vừa buồn cười, hắn không nghĩ con mèo nhỏ này lại xéo sắc, đanh đá đến như vậy, mà cũng đúng thôi có mẹ ở đây cô ấy không sợ anh là đúng rồi, chứ bình thường thấy mình là cô ấy toàn xách dép lên chạy không.

- Cậu Vương à, mong cậu chiếu cố con bé này nhà tôi một chút nhé, bà già này thật sự không nỡ nhìn con bé chịu cực ở nơi xa nhà như thế, nếu con bé làm gì ảnh hưởng đến công việc hay là nó không đáp ứng được tiêu chí làm việc thì cậu trả nó về để tôi chăm sóc nó.

- Dạ không có đâu dì, Thư Hân làm việc rất tốt còn tốt hơn ngoài sức mong đợi của con, và đặc biệt là cô ấy rất giỏi trong những chuyện khác nữa ạ!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.