“Hahaha, đại công cáo thành, từ giờ thế giới này mặc Lê Vĩ ta tung hoành ngang dọc.”
Một tên nam tử cất tiếng cười to, tiếng cười tràn ngập thỏa mãn, tràn ngập đắc ý, tràn ngập ngông nghênh và hy vọng đối với tương lai phía trước.
Hắn tên là Lê Vĩ, vốn là một kẻ lập dị, một kẻ điên, một kẻ tự kỷ trong mắt mọi người xung quanh.
Khác với phần lớn người trong xã hội, nỗ lực học tập, tìm kiếm việc làm, có người yêu, gầy dựng sự nghiệp, lập gia đình, tận hưởng cuộc sống…thì Lê Vĩ lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn như kẻ tự kỷ, cả ngày lầm lì không giao du với bất cứ ai, bỏ học giữa chừng dù thành tích không quá tệ, thường hay đóng cửa trốn trong phòng kín, thời gian rảnh rỗi thì chạy vào núi rừng, những nơi hoang vắng, cố gắng tách biệt bản thân khỏi nền văn minh nhân loại hiện đại.
Có người nói đây là do phụ thân và mẫu thân của Lê Vĩ mất sớm đã ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của hắn, tuy hai người đã để lại cho Lê Vĩ một khối gia tài đủ để hắn sống sung túc suốt đời, nhưng chẳng biết bằng cách thần kỳ nào đó, Lê Vĩ lại phá hư tất cả tài sản, cuối cùng rơi vào kết quả húp mì tôm, ở phòng trọ.
Dựa theo lời họ hàng, những người hàng xóm đánh giá về Lê Vĩ…chỉ có hai từ “hết cứu” là đủ để hình dung.
Bởi vì diện mạo khá đẹp trai, vốn cũng có một vài nữ nhân muốn tiếp cận làm quen, kết quả đều bị bản tính khác thường của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-cuc-truyen-ky/4681568/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.