Yến Cức nghe Gia Kim nói mãi không ngừng, nụ cười đắc ý lặng lẽ thu lại, đôi mày cũng từ từ nhíu chặt. Khi Gia Kim tưởng rằng rốt cuộc hắn đã bị lay động, chuẩn bị “quay đầu là bờ”…
…thì Yến Cức bỗng nhiên cất tiếng:
“Sao cậu lắm lời thế? Có phải cậu đang ghen vì tối nay tôi được hẹn hò với thiếu tướng không?”
Gia Kim vội vàng lục tìm máy truyền tin:
“Cậu tự lên diễn đàn Biển Sâu mà xem! Tôi sẽ gửi lại cho cậu tấm thiệp hôm trước!”
Yến Cức nhíu mày càng sâu:
“Không cần. Mọi chuyện liên quan đến Tân Hòa Tuyết, tôi muốn nghe từ miệng anh ấy, chứ không phải qua lời đồn từ người khác.”
“Còn chuyện cậu nói…”
“Hạ Bạc Thiên thì cũng đã chết rồi.” Yến Cức cười lạnh, giọng đầy mỉa mai.
“Một người đã chết, sao có thể so với người còn sống, biết yêu thương, biết đồng hành?”
“Cho dù tình yêu họ từng có mãnh liệt đến đâu, sâu đậm đến mức nào đi nữa, thì năm năm… mười năm… hai mươi năm…”
Chàng lính gác trẻ tuổi, ánh mắt kiên định, từng chữ từng lời như đóng đinh:
“Rồi trong trí nhớ của Tân Hòa Tuyết, hắn ta cũng sẽ dần phai mờ. Còn tôi… sẽ là người thay thế hoàn toàn.”
Gia Kim chết sững, nghẹn lời.
Đúng vậy… Một người đã chết, thì làm sao có thể sánh với người đang sống?
…Nhưng thật sự là vậy sao?
........
Bạch Hổ nằm bên cạnh Tân Hòa Tuyết trông chẳng khác gì một con mèo khổng lồ ngoan ngoãn.
Nó rúc sát vào thanh niên dẫn đường, hưởng thụ sự v**t v* dịu dàng từ y.
Trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-benh-khien-van-nguoi-say-dam-giua-chon-quyen-uy/4908035/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.