Chương trước
Chương sau


Khoa Hội Hoạ của Mộc Thanh phải học 5 năm, còn khoa Đồ Hoạ thì chỉ 4 năm, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Tú Linh. Đoàn Hạo ra trường từ năm ngoái, phòng tranh của anh ấy ngày càng nổi tiếng, thời gian đầu anh có nhiều thời gian đi đây đó tìm cảm hứng, nhưng từ đầu năm nay, bệnh cao huyết áp của bố lại tái phát, nên anh phải tạm quay về điều hành công ty, phòng tranh tuyển thêm nhiều hoạ sĩ, lúc rãnh rỗi anh mới ghé qua. Tất nhiên, hôm nay anh cũng có mặt cùng Tú Linh trong lễ tốt nghiệp.

Mộc Thanh đi cùng Thiên Bình, trên tay cô là một bó hoa đã chuẩn bị sẵn, lúc đầu cô tính đi cùng Tố Tố nhưng cô ấy bảo bận có lẽ đến trễ, vừa lúc Thiên Bình đi công tác về nên anh đi cùng cô. Đến nơi bố mẹ Tú Linh và vợ chồng Tú Minh đã ngồi sẵn vào hàng ghế, nhìn thấy hai người thì vẫy tay.

“Con chào hai bác, chào anh chị ạ!” Cô lễ phép chào mọi người, Thiên Bình cũng gật đầu chào hỏi.

“Bé Thanh ngày càng xinh đẹp đó.” Mẹ Tú Linh nhìn cô cười dịu dàng.

“Con cảm ơn bác.”

Cô ngồi cạnh Băng Di, chị ấy mang thai gần 6 tháng, nhưng vóc dáng vẫn không thay đổi gì mấy, nhìn còn mặn mà hơn, Tú Minh chăm vợ bầu rất chu đáo.

“Dạo này còn nghén không chị?”

“Không em, 3 tháng đầu thôi, hiện tại chị ăn ngon lắm, chắc thời gian tới sẽ béo lên cho mà xem.”

“Có béo cũng rất xinh, anh không chê.” Tú Minh xen vào khiến ai cũng bật cười.

Đoàn Hạo cùng Tú Linh đi tới, sắp bắt đầu buổi lễ, cô ấy rất hồi hộp, nhìn một vòng rồi quay sang hỏi Mộc Thanh.

“Sao Tố Tố còn chưa đến nhỉ?”

“Sáng nay cậu ấy đi chụp mẫu cho hãng túi xách, có lẽ đến trễ một lát, để em gọi lại xem.” Cô lấy máy gọi nhưng không liên lạc được.

Lúc Tú Linh được đọc tên đi lên thì Đoàn Hạo bên dưới dùng máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc, nhận tấm bằng đôi mắt đã ửng đỏ vì xúc động, thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà cô ấy đã ra trường, bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp, mọi kỉ niệm nơi đây đều được khắc sâu trong tim mỗi người, vừa đi xuống cô ấy đã nhào vào lòng Đoàn Hạo.

“Vậy là em có thể gả cho anh bất cứ lúc nào rồi.”

Đoàn Hạo:…

Mọi người:…

Mẹ Tú Linh đưa tay cốc vào trán con gái một cái.

“Nuôi con gái như con, bố mẹ thật phí cơm mà…haiz…” Mọi người bật cười vui vẻ.

Lúc Tố Tố vội vàng đi đến thì tất cả mọi người đang chuẩn bị đến nhà hàng.

“Xin lỗi em đến trễ, chúc mừng chị tốt nghiệp.” Cô ấy đưa bó hoa trong tay cho Tú Linh.

“Không sao, đến là được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn thôi.”

Mộc Thanh để ý dường như Tố Tố đang rất mệt mỏi, vầng mắt thâm nhiều hơn còn có hơi đỏ, cả người hốc hác xanh xao, dù trang điểm cũng không che hết.

“Thời gian này có phải rất mệt mỏi.”

“Mình ổn, chỉ là hơi khó ngủ.” Tố Tố nói đúng sự thật.

“Thời gian này bà ta còn đến tìm cậu không?”

“Không, nếu có đến cũng chả sao, không làm gì được mình…thôi không nói chuyện này nữa.”

Mộc Thanh đến gần cô ấy hỏi thêm.

“Mình chỉ hỏi thêm một chuyện, cậu và anh Gia Khôi…” Còn chưa hỏi xong đã bị cô ấy chặn lại

“Sẽ không có hy vọng, ngay từ đầu đã định trước là không thể, với lại anh ấy cũng được gia đình sắp xếp cho đi xem mắt tiểu thư hào môn, trước sau họ cũng kết hôn…không sao, đợi tốt nghiệp xong mình sẽ xuất ngoại để tiện chăm sóc bố.”

Mộc Thanh nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Tố Tố lòng như thắt lại, cô đưa tay ôm lấy cô ấy, chỉ mong cuộc đời đối xử công bằng với người tốt, cũng mong cô ấy sẽ an an ổn ổn và gặp được người đàn ông yêu thương bên cạnh chăm sóc cho cô ấy suốt đời.

Đến nhà hàng Thanh Tú, bố mẹ Chu và bố mẹ Mộc đã đợi sẵn bên trong, tiệc hôm nay, chủ nhân nhà hàng bố mẹ Mộc đãi khách, hai người đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy món ngon, và rượu quý, vì là ngày vui nên Tú Linh uống rất nhiều, Đoàn Hạo xin phép mọi người và bế cô ấy ra xe về trước. Bố mẹ Tú Linh tuy lớn tuổi nhưng tư tưởng rất thoáng, ông bà đồng ý cho con gái sống chung với bạn trai trước hôn nhân, một phần nhìn vào bạn trai của con gái, ông bà rất tin tưởng.

Tâm trạng Tố Tố không tốt nên cô ấy cũng uống nhiều, say đến không biết gì, úp mặt lên bàn ngủ. Gia Khôi lúc nãy cũng có đến uống vài ly với mọi người.

Mộc Thanh có chuyện muốn nói riêng với anh ấy nên hẹn ở một bàn trống ngoài sân vườn. Thiên Bình lo lắng muốn đi theo nhưng bị cô từ chối.

“Chuyện của Tố Tố, anh đợi em trong này nhé.”

Thiên Bình miễn cưỡng gật đầu.

Cô cùng Gia Khôi nói chuyện một lúc rồi đi lại phòng, anh ấy tự giác đưa Tố Tố đang say về. Mọi người cũng ra về. Trên đường đi Mộc Thanh quay sang hỏi Thiên Bình.

“Em cảm thấy anh ấy có tình cảm với Tố Tố, nhưng nghe nói gia đình anh ấy rất coi trọng môn đăng hộ đối, đặc biệt là bố anh ấy.”

“Chuyện này tuỳ vào tình cảm và bản lĩnh của cậu ta, em làm đến đây là được rồi.”

“Dạ, em biết rồi.” Haiz, cô chỉ có bản lĩnh giúp đến đây, việc còn lại tuỳ vào duyên của họ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.