🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trường sinh bất hủ, thương khởi!

Phong mang!

Cảm nhận thương ý cuồn cuộn từ trên người Đế Nguyên Quân phát ra khiến đám người cảm thấy khó tin, con ngươi nhìn hắn đột nhiên co rút lại.

"Tên này vậy mà có thương ý khủng bố như vậy?"

"Giấu thật kỹ?"

"Ngươi nghĩ chỉ dựa vào thương ý có thể chống lại ta sao? Nếu như ngươi còn đỉnh phong thì ta còn cảm thấy kiêng dè nhưng với tình trạng của ngươi hiện tại có thể phát huy được bao nhiêu phần?"

Đáp lại, Đế Nguyên Quân thở ra một hơi rồi lên tiếng.

"Đúng, ta bây giờ chỉ dùng được một vài phần thì đã sao? Các ngươi nghĩ ta không có sức để chống lại các ngươi sao?"

Hai tay nắm chặt, Đế Nguyên Quân một người một thương xông thẳng về phía bốn người rồi vung thương đánh ra một kích.

Được thương ý gia trì, uy lực một kích tăng lên gấp nhiều lần khiến đám người phải giật mình. Bọn họ không ngờ được rằng, một người không còn nhiều sức lực như hắn vậy mà có thể tung ra một kích mạnh đến như vậy.

Một tên trung niên nhân cắn chặt răng rồi bộc phát toàn lực, hai tay nắm chặt cán đao rồi bổ mạnh xuống cùng một kích đối kháng.

Oanh!

Hai đại lực lượng va chạm bộc phát một tiếng động lớn và sóng xung kích quét ra xung quanh khiến những người khác phải nhảy lùi ra sau để tránh né.

Không để Đế Nguyên Quân có nhiều thời gian, ba tên kia phát lực lao tới và liên tục tung chiêu. Nhìn những quyền, những chưởng tung ra liên tục, Đế Nguyên Quân giẫm mạnh chân nhảy lùi ra sau và đồng thời vung thương đánh tan những công kích tới gần.

Nhìn mỗi chiêu bọn chúng đánh ra không phải sát chiêu thì hắn khẽ cau mày.

"Muốn tiêu hao sức lực của ta để tránh thương tổn? Đâu có dễ như vậy?"

Đế Nguyên Quân phát lực áp sát một tên gần đó rồi tung quyền đánh vào bụng khiến hắn ta phun ra một ngụm máu tươi và văng ra xa hàng chục trượng. Không dừng lại, tay phải hắn siết chặt cán thương rồi dùng lực ném ra một kích.

Dương mắt nhìn mũi thương xé gió lao tới, tên đó đưa tay lau đi vệt máu trên khoé miệng thì tức giận quát.

"Tên khốn, ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao?"

Hắn ta bộc phát toàn lực, khí tức Hoá cảnh tầng ba từ trên người hắn bắn ra. Chỉ thấy hắn ngưng tụ vào trong lòng bàn tay rồi tung ra một quyền mà đánh.

Oanh!

Trường thương tuy đã bị đánh bật trở lại nhưng cả chánh tay hắn cảm thấy đau nhức.

Vung tay thu lại trường thương, Đế Nguyên Quân giẫm mạnh chân khiến lớp đất đá dưới chân bắn lên cao rồi vung thương bắn chúng về phía đám người.

Tung ra màn chắn chân nguyên để ngăn lại, đám người kia quát lớn.



"Điêu trùng tiểu kỹ."

"Ngươi chỉ biết sử dụng những thứ này thôi sao?"

Đợi lớp đất đá tán đi, bốn người bộc phát toàn lực xuông lên bao vây bốn phương rồi đồng thời phát lực.

Bản mệnh thần thông, Thần La Thiên Hộ!

Trực tiếp tung ra đại chiêu, Đế Nguyên Quân đâm mạnh cán thương xuống và thúc đẩy huyết hải lên đến cực điểm để chống đỡ.

Oanh!

Liên tiếp, bốn tiếng động lớn vang lên và khiến màn chắn bảo vệ hiện lên những vết nứt. Tuy vòng bảo hộ rất cứng nhưng bị bốn đại cường giả đồng thời tấn công khiến nó không thể ngăn được hết.

Vết nứt lan tràn khiến cơ thể Đế Nguyên Quân run lên một cái rồi một dòng máu tươi trên khoé miệng chảy xuống.

"Để xem ngươi có thể chống được đến bao giờ?"

Họ liên tục bộc phát toàn lực tấn công khiến vết nứt càng ngày càng lớn thì khoái chí vô cùng. Mãi cho đến khi bọn họ nhìn chúng nhìn màn chắn bảo vệ không còn chỗ lành lặn thì quát lớn.

"Nát."

Cả bốn người đồng thời hợp lực tung quyền khiến toàn bộ màn chắn bị đánh nát thành ngàn mảnh và Đế Nguyên

Quân đứng ở trong đó bị phản phê rất lớn. Khoé miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi và bị đánh văng ra xa hàng trăm trượng cho đến khi đập lưng vào vách đá mới dừng lại.

Từ trên cao rơi xuống, Đế Nguyên Quân thất khiếu chảy máu. Thương thế trên người bắt đầu trở nặng và khí tức liên tục giảm xuống không phanh.

Nhìn dáng vẻ hắn càng ngày càng yếu, đám người kia lúc này mới để lộ nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt đầy mưu đồ.

"Không còn sức để chống đỡ nữa rồi sao?"

Đưa tay lau vệt máu, Đế Nguyên Quân thở ra một hơi rồi lên tiếng.

"Như thế thì sao?"

"Biết ta không còn sức thì các ngươi sẽ làm gì? Muốn ăn tươi nuốt sống ta sao? Hay là muốn ta giao ra cơ duyên?

Cơ duyên chỉ có một, các ngươi nghĩ ta sẽ giao nó cho ai?"

"Hahaha..."

Một tên nghe thấy vậy thì phá lên cười lớn, trên gương mặt hắn hiện lên vẽ giễu cợt nói.

"Ngươi muốn kích bác để bọn ta cắn xé lẫn nhau rồi nhân cơ hội trốn thoát hay nói đúng hơn là ngư ông đắc lợi?

Đợi bọn ta lưỡng bại câu thương rồi một kích giết hết đúng không?"



"Đáng tiếc thay, bọn ta không khờ đến mức vì một cơ duyên mà bỏ mạng ở đây?"

Nhìn bốn người kia, Đế Nguyên Quân nhếch mép nở một nụ cười nhẹ.

"Thật vậy sao?"

Lâm vào hiểm cảnh, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên cao rồi thở dài một hơi.

"Nếu các ngươi đã nói không vì cơ duyên mà bỏ mạng thì sẽ làm gì trong hoàn cảnh như thế này?"

Nói xong, Đế Nguyên Quân vung tay mở ra một thông đạo ở sau lưng và từ trong lao ra mười mấy nhánh cây sắc nhọn và cứng chắc đánh về phía bốn người.

Cảm nhận có nguy hiểm, đám người nhảy lùi ra sau rồi tung chưởng đánh nát chúng. Ánh mắt họ một cây đại thụ sau lưng hắn thì nở một nụ cười đầy khinh thường nói.

"Không ngờ ngươi còn giấu hung thú bảo mệnh? Chỉ dựa vào một đầu ngũ cấp hung thú thì làm được gì?"

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì phá lên cười lớn một tiếng.

"Ngũ cấp hung thú trong mắt các ngươi rất nhỏ yếu nhưng đừng khinh thường nó như vậy chứ?"

Đặt mông ngồi xuống rễ cây lớn, Đế Nguyên Quân vỗ nhẹ vào thân cây lớn rồi nói.

"Mộc Cô Nhai, cho chúng biết khả năng của ngươi đi."

Rống!

Mộc Cô Nhai vươn mình rống lớn một tiếng rồi há miệng rộng phun ra một làn sương màu đen khiến họ rùng mình dựng tóc gáy, ánh mắt họ lộ vẻ kinh sợ.

"Tên này quả nhiên độc, hắn vậy mà ẩn giấu một đại hung làm hộ pháp? Tuy nó chỉ là ngủ cấp hung thú nhưng ma khí đó là chất độc đói với ta. Tốt nhất nên cách xa chúng càng xa càng tốt kẻo tự rước lấy họạ."

Từ từ lùi ra xa, bốn ngươi kia đứng trên cành cây cao nhìn xuống.

"Tuy không biết hắn đã dùng cách gì nhưng ma khí không gây ảnh hưởng."

"Đúng vậy, nhìn hắn ngồi giữa lớp ma khí giày đặc đó mà không có phản ứng thì chỉ có một đáp án mà thôi."

"Hắn ta muốn dùng ma khí này để kéo dài thời gian, còn bản thân thì ngồi ở trong đó để khôi phục thương thế. Kể cả hắn hồ phục thì một người mới Hoá cảnh có thể tạo nên sóng gió gì?"

Ngồi trong đám ma khí cuồn cuộn, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi rồi lên tiếng.

"Có lẽ bọn chúng sẽ không buông tay dễ như vậy, bây giờ chắc đang đứng đợi ở bên ngoài."

"Ma khí tuôn ra tuy nhiều nhưng không thể duy trì được lâu, xem ra ta phải nhân cơ hội này hồi phục mới được."

Liên tục nuốt xuống đan dược trị thương, Đế Nguyên Quân phát động Côn Bằng Công Đồ lên đến đỉnh điểm rồi bắt đầu luyện hóá.

Cùng lúc này, cách nơi xảy ra trận chiến ba mươi dặm bỗng có liên tiếp những tiếng động lớn và những cổ khí tức hung thú bộc phát. Chúng đang dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía đám người.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.