Cầu xin anh Editor: Yang Hy Trong ảo cảnh, sau khi Hà Minh đề nghị chia nhóm hành động, anh một mình tách ra đi về hướng xa hơn. Thật ra, anh đề nghị như vậy là vì anh cảm nhận được một luồng năng lượng không nên thuộc về nơi này, càng khiến anh sợ hãi hơn là thứ năng lượng ấy gần như hỗn độn. Trong một ảo cảnh do ý thức tạo thành, nếu lại xuất hiện một năng lượng giống như hỗn độn, thì rõ ràng chẳng có gì tốt lành cả. Khả năng cao là dấu hiệu linh hồn sắp tan rã, ý thức sắp sụp đổ. Mà kể cả không phải, thì nó cũng đủ nguy hiểm để khiến Hà Minh phải nghiêm túc đối mặt. Anh cứ thế đi mãi, đi mãi, cho đến khi tận mắt thấy thứ đang phát ra năng lượng đó. Là hai người… chính xác hơn là một người đàn ông và một cậu nhóc. Cậu nhóc chỉ tầm mười mấy tuổi, vừa nhìn thấy Hà Minh đã bật chế độ mắng xối xả: “Cuối cùng cũng mò đến! Biết bao nhiêu năm không ai thèm nói chuyện với tôi, tôi sắp nghẹn ch.ết luôn rồi đó!” Hà Minh: ??? Người đàn ông đeo kính vuông, chỉnh lại gọng kính rồi từ tốn lên tiếng: “Vị này là Sổ Nhân Quả, còn tôi, có lẽ anh sẽ thấy cậu hơn một chút…” Nói chưa xong, cậu nhóc tên Sổ Nhân Quả đã gào lên: “Cái đồ Sổ Sinh Tử thúi tha! Nói kiểu gì vậy hả! Tôi với Chủ nhân là cùng nhau chung hoạn nạn hơn ba nghìn năm đó nha!” Sổ Sinh Tử… Mặc dù Hà Minh chưa biết Sổ Nhân Quả là gì, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/4682172/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.