Thời gian như thể khựng lại trong khoảnh khắc ấy. Giang Nghiên cũng như chợt nhận ra điều gì đó, bàn tay đang cầm áo sơ mi siết chặt lại, động tác định che hình xăm nơi n.g.ự.c cũng khựng lại giữa không trung.
Bị phát hiện rồi.
Trái tim như rơi thẳng xuống đáy vực, cảm giác giống như góc khuất nhất trong nội tâm bị ai đó bất ngờ vén lên, những tâm tư chôn giấu kỹ lưỡng phút chốc lộ rõ, lớp ngụy trang mỏng manh chẳng còn che nổi lòng dạ riêng tư.
Ánh mắt nóng bỏng của đối phương như ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, khiến anh đứng đó mà không biết phải giấu đi đâu.
Không biết bao lâu trôi qua, lâu đến mức cánh tay cầm máy sấy cũng bắt đầu mỏi nhừ, vậy mà người phụ nữ trước mặt lại đột ngột thu lại ánh nhìn, đặt khăn tắm và quần áo lên giá.
“Đồ tôi để ở đây nhé.”
Nói xong, cô xoay người rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại, thái độ dửng dưng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong phòng tắm, một lần nữa chỉ còn lại mình Giang Nghiên.
Không gian kín bưng yên ắng đến khó chịu, anh đứng yên đó, mắt cụp xuống, gương mặt bình tĩnh hờ hững không thể đoán nổi cảm xúc, còn chiếc áo sơ mi vốn luôn được anh giữ phẳng phiu giờ lại nhăn nhúm chẳng ra sao, như chính tâm trạng anh hiện tại.
Anh từ từ đặt máy sấy xuống, ngước tay, vô thức chạm lên hình xăm đó. Đó là bí mật anh đã giấu suốt hơn mười năm.
Trái tim đang rối như tơ vò bỗng rơi tõm vào vực sâu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-tung-quen-nhau/5067324/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.