Mi mắt khẽ chớp, Đặng Trạch Minh cong nhẹ khóe môi, nhìn vào sâu ánh mắt đợi chờ của Tống Mạn An mà tiếp tục: “Không có gì! Tôi chỉ muốn nói là cô ăn xong rồi thì nhớ đi ngủ đi đừng thức mà suy nghĩ nhưng chuyện đau lòng nữa!”
Lời của Đặng Trạch Minh có hơi lạ, anh bảo cô “đừng suy nghĩ những chuyện đau lòng?” Tống Mạn An chính là ngờ vực không hiểu, anh biết gì về cô rồi mà cho rằng cô đau lòng tủi khổ, nhưng cũng lười mở miệng hỏi lại mà nhẹ gật đầu.
Đặng Trạch Minh có phần hơi quyến luyến mà rời khỏi phòng của Tống Mạn An, chả là khi nảy trên xe lúc chạy về Đặng Trạch Minh anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi.
Nếu như thật sự Tống Mạn An mang thai nhưng nhà lại kiên quyết không muốn về, vậy chắc chắn là có chuyện, lại dáng vẻ của cô hết sức mệt mỏi, cả người đều trầm buồn, khi nảy anh về trời thì cũng đã gần sáng nhưng cô vẫn chưa ngủ, ai không có tâm tư mà lại thức đến giờ này đúng không?
Bỗng nhiên trong đầu của Đặng Trạch Minh lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, nếu như Tống Mạn An thật sự mang thai, nhưng người đàn ông đó không chịu nhận, thì hãy để anh, anh nhất định sẽ thay phần của người đàn ông đó yêu thương cô, yêu thương đứa bé trong bụng cô, yêu thương như chính đứa con ruột của mình...
Nghĩ xong Đặng Trạch Minh liền phì cười, có nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ đến cuộc đời mình sẽ vì một người phụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-tung-la-the-gioi-cua-anh/3476821/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.