Đôi mắt như dao gâm sắc lạnh, Bạch Nhược Quân cũng chẳng có lấy một lời mà lao đến đấm thẳng vào mặt của Ninh Lâm vẫn còn đang đứng đấy.
Khoé miệng Ninh Lâm bấy giờ cũng phụt cả máu, đầu lưỡi đảo trong khoang miệng, ngón tay cái đưa lên lau nhẹ, nhìn ngón tay dính đầy máu tươi Ninh Lâm cười nhạt, xong lại tới tấp lao vào Bạch Nhược Quân dùng sức mà đấm, cả hai cứ thế lao vào đấm nhau, đấm cho đến khi cả hai không còn chút sức lực, đấm đến khi mình mẩy đều là màu của máu tươi, tự động Ninh Lâm bỏ Bạch Nhược Quân ra trước, anh hất mạnh Bạch Nhược Quân một cái, cả hai cùng ngã xuống sàn nhà mà nằm dài ra đó.
Mi mắt khép hờ, Ninh Lâm trầm tư: “Nhược Quân chúng ta làm bạn với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ?”
Bạch Nhược Quân nằm bên cạnh cũng khép nhẹ mi mắt mà đáp lời của Ninh Lâm: “Lâu đến mức có thể nhìn thấy cậu nổi điên mà đánh người!”
“Tại sao lại đối xử với em ấy như vậy?” Khóe môi chịu đau mà cong lên đầy giễu cợt, Ninh Lâm chậm rãi mà rơi một giọt nước mắt nơi khóe mi.
Hai lòng bàn tay xiết chặt, Bạch Nhược Quân nén lòng mà theo những gì lí trí đang mách bảo: “Ninh Lâm, cậu quên rồi sao? Là do ai mà Lý Vy mới chết?”
“Cậu chơi với An An được bao lâu rồi?”
Mi mắt dần dần hé mở, Ninh Lâm nghiêng đầu dùng ánh mắt đã đẫm màu nước mắt mà nhìn Bạch Nhược Quân vẫn còn đang nhắm mắt: “Không nhẽ trong mắt cậu em ấy là loại người bỉ ổi như vậy sao?”
Tâm ý bị đánh một đòn chí mạng, Bạch Nhược Quân chung quy vẫn không thể trả lời một cách chính xác tuyệt đối, vì chính anh cũng không rõ Tống Mạn An có như thế không?
Nhìn thấy Bạch Nhược Quân vẫn không có ý định trả lời Ninh Lâm thu hồi lại ánh mắt mà chăm chăm nhìn lên trần nhà, cuối cùng cũng có một quyết định dứt khoát, hôm nay nhất định Ninh Lâm phải nói ra một bí mật, một bí mật mà bấy lâu nay Ninh Lâm anh vẫn luôn cất giữ: “Năm ấy trước khi trở thành bạn gái của cậu được vài ngày, Lý Vy đã từng tỏ tình với tôi!”
Lời vừa dứt khỏi đầu môi, quả là đúng như dự đoán Bạch Nhược Quân liền có phản ứng, còn là phản ứng rất dữ dội nữa là đằng khác, Bạch Nhược Quân tất nhiên sẽ không tin vào nhữing gì mà mình vừa nghe được, ngay tức khắc anh đã ngồi phắt dậy túm lấy cổ áo của Ninh Lâm, Ninh Lâm từ dưới sàn nhà trong tư thế nằm mà bị Bạch Nhược Quân cưỡng chế lôi dậy, anh lay mạnh người của Ninh Lâm: “Ninh Lâm, đừng đem Lý Vy ra làm cái cớ cậu hiểu chưa?”
Có lẽ Bạch Nhược Quân cũng đủ thông minh để biết rằng lời ẩn ý sau câu nói của Ninh Lâm, nếu nói năm đó Lý Vy tỏ tình với Ninh Lâm, thì chắc chắn là Ninh Lâm từ chối cô ta cho nên mới có đến việc cô ta là bạn gái của Bạch Nhược Quân anh, vậy người cô ta yêu chính là Ninh Lâm chứ không phải là Bạch Nhược Quân!
Vậy tại sao cô lại chấp nhận quen anh?
Một điều rất đơn giản là do Tống Mạn An yêu Bạch Nhược Quân và cô vừa vặn cũng là người mà Ninh Lâm để tâm đến.
Nói một cách dễ hiểu là Lý Vy cố tình sắp xếp vụ tai nạn năm ấy. Mà một khi đã là một sự tính toán từ trước rồithì đối với việc cô ta đãthật sự chết đi hay cònsống thì chẳng một ai biết được.
Người ta chỉ biết được mục đích của cô ta bấy giờ là khiến choTống Mạn An đau khổ, chỉ khi nào Tống Mạn An đau khổ thì cô ta mới trả được mối hận không được đáp lại khi yêu!
Và điều này càng chứng tỏ một điều Bạch Nhược Quân chỉ là một công cụ trong của Lý Vy để trả thù Ninh Lâm.
Yêu không được mà con người ta lại vị kỉ mà sinh ra hận!
Nhưng rồi làm sao mà Bạch Nhược Quân có thể tin và chấp nhận được điều ấy chứ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]