Chương trước
Chương sau
“Ầm!”
Giang Hà chỉ cảm thấy có một đợt sóng đánh từ đằng sau tới, giây tiếp theo bị cuốn phăng đi. Hắn bị văng ra xa mấy mét rồi mới tiếp đất. May mà chỗ này cách nơi bùng nổ quá xa, chấn động do sóng chỉ trong giây lát rồi ngừng, Giang Hà cũng nhặt lại được cái mạng.
“Ui.”
Giang Hà cố gượng dậy, xoa bả vai đau nhức, quay đầu lại nhìn thì hít một hơi khí lạnh.
Thảm họa!
Đây mới là thảm họa thật sự!
Xa xa, hắn nhìn đâu cũng là phế tích, vốn là vùng ngoại ô hoang vắng, giờ phút này hoàn toàn biến thành đống đổ nát, xác hung thú la liệt khắp nơi.
Mà đây mới chỉ vùng ngoại ô xa nhất!
Thế còn những vùng gần thì sao?
“Chuyện này là sao đây.”
Giang Hà chỉ biết cười khổ.
Đúng là tai bay vạ gió, có điều dù xảy ra chuyện gì, Giang Hà cũng không dám nán lại quá lâu, đây là vùng ngoại ô, tò mò hại thân thật đấy.
Giang Hà thật cẩn thận bước qua đống đổ nát, bỗng hắn sững sờ, phía sau phế tích có một con rắn đột biến khổng lồ.
Không ổn rồi!
Mặt Giang Hà biến sắc, nhìn kĩ lần nữa mới bình tĩnh lại.
Đã chết rồi.
Trên người rắn chi chít vết thương sâu, nhìn chẳng giống bị sóng đánh chết, trên thực tế thì Giang Hà còn chưa bị đánh chết, chắc chắn rắn đột biến sẽ không như vậy đâu.
Nói vậy thì…
Giang Hà ngó nghiêng xung quanh, rất nhanh đã phát hiện có một người nằm cách đó không xa.
Người nọ bê bết máu, bị xác rắn đột biến đè lên người, trên đất đầy dấu vết vật lộn đánh nhau với rắn đột biến, Giang Hà suy nghĩ một lát đã đoán ra đại khái chuyện gì xảy ra, chắc hẳn người này đánh thắng rắn đột biến nhưng lại bị thương nặng, tình cờ bị sóng đánh chết luôn.
“Chậc, vậy mà còn có người xui hơn mình nữa.”
Giang Hà bước qua thật cẩn thận, đồ người đó rải rác khắp nơi. Nào là thuốc thử gien không biết để làm gì, nào là linh kiện không rõ tác dụng, Giang Hà không dám xem từng cái mà nhanh chóng bọc chúng lại, chuẩn bị rời khỏi chốn thị phi này.
“Ông… ông bạn ơi…”
Một giọng nói hơi khàn vang lên.
“Ai đó?”
Giang Hà rùng cả mình, hắn nắm chặt dao găm trong tay, vậy mà gần hắn lại có người? Nhưng mà nhìn trái nhìn phải chẳng thấy có ai.
“Là tôi.”
Giọng nói vang lên ngay cạnh.
Giang Hà bỗng nhìn sang, bây giờ mới để ý, gã tu luyện mà hắn tưởng đã chết kia giờ đang mở mắt, mặt mày tái nhợt nhìn hắn.
“Ngươi vẫn còn sống!”
Con ngươi Giang Hà co rút lại, bỗng lùi về sau một bước, thế mà tên này còn sống ư?
“Cứu ta với…”
Gã tu luyện muốn cử động, muốn hoạt động thân thể một chút, nhưng rốt cuộc không cử động nổi, chỉ có thể đau đáu nhìn Giang Hà
“Ngươi đừng cử động.”
Giang Hà chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Hắn sợ rồi, sau chuyện Trần Tiểu Yến ngày hôm qua, hắn nghĩ mình đã cẩn thận lắm rồi, nhưng bây giờ hắn lại thấy chẳng thấm vào đâu! Vừa rồi mình thấy xác rắn đột biến, nhìn cảnh tượng đó cứ ngỡ người này đã chết, chẳng suy nghĩ sâu xa.
Nhưng mà nếu như có người giả chết thì sao?
Cố tình nằm đây đợi khi có người đến thì bất ngờ ra tay thì sao?
Hắn chỉ có nước đi chầu Diêm Vương!
“Vẫn là hơi bất cẩn.”
“Lần sau nhất định phải cẩn thận.”
Giang Hà thầm nhủ trong lòng, nơi này không phải phòng thí nghiệm, thoải mái mà chuyên tâm nghiên cứu, nơi này là thế giới bên ngoài, lòng người hiểm ác. Chỉ cần sơ sẩy chút là đi ngay! Có điều lúc này, hắn có thể thấy rõ ràng là người này đang bị thương nặng.
“Cứu ta với…”
Gã tu luyện bợt bạt nằm đó.
“Để ta nghĩ đã.”
Giang Hà nghiêm túc suy nghĩ giây lát.
“Cảm ơn…”
Gã tu luyện còn chưa dứt lời thì đã nghệt mặt ra, vì ngay lúc này, thiếu niên trước mặt hắn đã quay đầu, định cứ vậy bỏ chạy!
Giang Hà chạy, không có tí nào gọi là day dứt.
Vớ vẩn, không chạy thì sao?
Nếu là ngày hôm qua, có lẽ hắn sẽ chọn cứu người không chút do dự. Có điều vừa mới bị em gái giả dạng nữ sinh cấp ba lừa cho suýt chết, bây giờ Giang Hà cứ gặp gã tu luyện ngoài đường là lại có bóng ma tâm lý, đã thế người này còn mạnh đến nỗi một mình đánh nhau với rắn đột biến!
Gã lão luyện này sao có thể là người tốt được chứ?
“Ta… Ta trả ngươi thù lao.”
Gã tu luyện vội vàng lên tiếng, sợ Giang Hà cứ vậy bỏ đi.
“Thù lao?”
Giang Hà đứng lại.
“Một kỹ năng bóng tối.”
Gã tu luyện nhỏ giọng nói, hiển nhiên hắn biết rõ, người tu luyện ở giai đoạn Giang Hà, kỹ năng bóng tối mới là khoản thù lao không thể chối từ.
“Ngươi cứu ta, ta cho ngươi.”
“Ha ha.”
Giang Hà híp mắt: “Cứu thế nào?”
“Chỗ ta có thuốc thử làm lành gien.”
Gã tu luyện thấy Giang Hà buông lỏng cảnh giác, ngay lập tức kích động nói: “Ở bên trong túi quần áo của ta đó, ngươi lấy ra tiêm cho ta là được.”
“Ừm.”
Giang Hà bước qua thật thận trọng.
Mở túi áo quần hắn ra, quả nhiên tìm thấy thuốc thử làm lành gien, Giang Hà cẩn thận lấy nó ra, sau đó lặng lẽ lùi về phía sau vài bước.
“Ngươi… Làm gì vậy?”
Gã tu luyện nghệt mặt ra.
“Tạm biệt.”
Giang Hà quay ngoắt người đi.
Cái đệt!
Gã tu luyện trợn tròn mắt, vừa rồi thiếu niên này lại gần, thật ra chỉ để lấy nốt đồ trên người hắn? Sao có thể mặt dày thế cơ chứ? Không có lòng tin cơ bản giữa người với người à?! Tuy rằng hắn đã biết đa số người tu luyện bên ngoài đều tàn nhẫn độc ác, thế nhưng cũng hiếm thấy người vô liêm sỉ như vậy.
“Ngươi không cần kỹ năng bóng tối à?”
Gã tu luyện nén đau thương.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.