Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng thì cũng đến giờ tan làm của Linh Hoa. Anh đã đề phòng việc kẹt xe hay lí do gì mà nên muộn nên đã đi dư ra hơn 20 phút đồng hồ. Đến nơi anh cứ hết làm cái này đến cái khác, hút thuốc đi ra đi vào xe, bấm điện thoại mà chờ đợi cô.
Mọi người dần bắt đầu di chuyển ra bên ngoài, anh nhìn trong đám người đông đúc đó mãi mới thấy hình bóng bé nhỏ kia.
Gương mặt hiện sự mệt mỏi của một ngày làm việc. Linh Hoa cũng đã thấy chiếc xe anh từ xa nên đã đi lại nó. Đối diện với cô, Huễ Minh gương mặt có đôi phần nhẹ nhàng hơn giọng nói cũng đỡ gằng hơn một chút.
“Mệt lắm sao”
“Đi ăn chút gì đó không?”
Đáp lại sự hỏi han quan tâm của anh là một câu vô cùng lạnh lùng từ cô.
“Tôi không muốn ăn gì”
Cô tự mở cửa xe bước vào trong, chứ mà cứ nói chuyện bên ngoài các anh chị đồng nghiệp trong văn phòng cô mà thấy là một tràn ầm ĩ. Sáng mai đi làm cô lại khó xử cho xem.
Anh cũng đã vào ngồi ghế lái của mình quay sang cô.
“Em không có quyền từ chối ở đây”
Nói rồi anh chở cô rời khỏi đó để đến một nhà hàng quen thuộc mà anh thường xuyên dùng bữa.
“Không cho tôi từ chối vậy sao còn hỏi?”
Huễ Minh vẫn đang nhìn về phía trước tập trung lái xe, nhìn đường lên tiếng trả lời cô.
“Tại tôi muốn nghe giọng em nói,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-lanh-cho-em/3495140/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.