Tan làm như thường ngày cô vẫn di chuyển ra ngoài cổng để đến bãi giữ xe. Tử Mặc cũng đi cùng hướng với cô nên vội đi lại bắt chuyện.
Nói với cô về công việc hôm nay, dự án sắp tới anh sẽ được tham dự trải nghiệm ra sau. Khung cảnh ấy người khác nhìn vào có lẽ nghĩ họ là một cặp mất, giống như hai người yêu nhau cuối ngày kể cho nhau nghe về những sự việc xảy ra xung quanh vậy.
Đang đi thì cả hai bị chặn lại bởi một người, cô vừa nhìn sơ đã biết người đó là ai. Cô chán ghét liết nhìn anh ta gương mặt anh có đôi chút khó chịu thì phải. Huễ Minh không lên tiếng nói với cô bất cứ câu nào chỉ đứng chặn lối đi của hai người dường như không muốn cô qua. Khiến cô bức bối mà phải mở miệng nói chuyện với anh ta trước.
"Này tránh đường"
Hắn ta vẫn một vẻ mặt vậy không nói không rằng cầm lấy tay cô kéo đi cô khó chịu lớn tiếng.
"Bỏ tay tôi ra, sao anh phiền thế tôi có nợ gì anh mà sao kiếm tôi hoài vậy"
"Bỏ ra"
Hắn ta dừng lại cô chợt có chút suy nghĩ không lẽ mấy lời sát thườn nãy chạm tới ý thức của hắn rồi hả.
Anh quay lại lên tiếng với cô bằng một giọng nói rất nghiêm như một lời đề nghị.
"Còn không im thì tôi bế cô đi đấy"
Cô bị kéo đi trước mặt của Tử Mặc khiến anh không thể làm gì trước mắt. Trong đầu chỉ thầm nghĩ.
(Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chua-lanh-cho-em/2798214/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.