Nhưng chẳng hề gì, Tạ đại gia đánh một đường đến đây tới nắm đấm cũng nhiễm máu không biết là của ai tức giận đã đạt đến đỉnh điểm, không thể chỉ tặng cho lão một đấm thôi được. 
Bốp bốp… 
“A á á dừng tay!” 
“Hự á!” 
Lão ta bỗng chốc liền như một bao cát, bị Tạ Nghiêu đánh ngã trái ngã phải. 
“Éttttt!” 
Lúc bị Tạ Nghiêu đạp một cú tàn nhẫn vào đũng quần, tiếng kêu như heo bị chọt tiết liền xông phá trời xanh, nghe rợn tai vô cùng. 
Lưu Tranh đều không dám nhìn thẳng. 
Đám đàn em của lão đau đớn thay, cũng muốn giúp lão nhưng lần nào cũng không xen vào được. Sau lưng người đàn ông kia cứ như có mắt, bọn họ còn chưa đụng đến chéo áo của hắn đã bị đạp ngã lăn ra, không gượng dậy nổi. 
Mọi chuyện nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh. 
Tên đàn em trong buồng kia kinh nghi dò hỏi xong, chưa đợi được mấy giây bên ngoài đã yên tĩnh lại. Bên tai cùng lắm chỉ nghe được tiếng rên rỉ nhỏ vụn yếu ớt khiến thần kinh gã căng lên. 
Ở nơi gã không thấy, Điền Hải đã bị đánh thành đầu heo, mặt mày sưng vù, răng rụng lởm chởm. Lão bị Tạ Nghiêu nắm đầu nhấn vào bồn cầu phòng bên, đau đớn nơi hạ thân cũng không thể kêu la. Mất sức khiến lão không thể vùng vẫy, cả thân hình đồ sộ gần như kẹt cứng trong không gian nhỏ hẹp, quả thật thảm không nỡ nhìn. 
Nhưng chẳng đợi gã lật được cửa thì nó đã bị 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-va-em/3399022/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.