Chương trước
Chương sau

Lời nói ấy vừa dứt thì cả tôi và chú đều quay lại nhìn bà chủ, không hiểu vì sao bà chủ lúc nào cũng muốn đuổi tôi đi như vậy. Tôi nghe bà nói thế thì cũng gật đầu nói:
– Dạ, xin phép bà con đi.
Tôi vẫn bình tĩnh và thản nhiên rời đi nhưng chân chưa được ba bước thì giọng nói của chú đã vang lên ở phía sau rồi:
– Em đứng lại đó, không việc gì phải đi cả.
– Dũng. Mẹ đang bị thương đó, con còn cãi lời mẹ vừa nói sao?
– Vì mẹ bị thương nên con mới đến đây, nhưng Tường San đi chung với con, nếu muốn cô ấy rời đi khỏi đây thì con cũng sẽ đi về.
– Dũng. Tại sao con vẫn còn bênh vực nó vậy hả? Con có biết nó đã phản bội chính người nuôi dưỡng mình mà bỏ nhà đi không hả? Nó theo người khác để bỏ nhà đi đó, con biết không?
– Con tin cô ấy.
– Vậy còn mẹ thì sao? Có phải con nghĩ rằng mẹ đang vu khống cho nó không? Mẹ là người sinh ra con đấy, con bị mất trí rồi à?
– Mẹ là người sinh ra con, nhưng con lại chính là người nhận nuôi cô ấy từ bé, và con cũng rất hiểu tính cách của Tường San không phải như lời mẹ nói.
Bà chủ nghe chú Dũng nói như vậy thì tức giận vô cùng, bà cứ nghĩ rằng những lời mình nói thì chú sẽ nghe theo nhưng ngay đến cả con trai của mình sinh ra bà còn không hiểu hết được thì người ngoài như tôi làm sao có thể hiểu được chú chứ? Tôi lại là người làm cho mọi chuyện rắc rối hơn nữa rồi, tôi vốn dĩ định im lặng cho qua vì nghĩ công của bà và chú đã nuôi mình nhưng tôi lại không thể chấp nhận chuyện bà nói xấu về mình như vậy nên mới phải lên tiếng ngay:
– Con biết là bà chủ biết rõ lý do vì sao con phải rời khỏi căn nhà đó mà, không phải sao bà chủ?
– Biết chứ? Tao còn biết rõ lý do mày về đây để làm gì nữa mà.
– Biết? Nếu biết vậy tại sao bà còn phải nói dối làm gì? Bà vu khống cho con như một đứa quẹt mỏ, vong ơn khi đủ lớn để rời khỏi nhà như thế sao? Bà không thấy tò mò cuộc sống của con khi rời khỏi đấy à? Hay là bà không ngờ rằng sẽ có một ngày con đứng ở trước mặt bà tại quê hương của chúng ta sao?
– Mày im miệng lại, đừng nói như kiểu tao là người có lỗi.
– Bà không có lỗi? Vậy người bắt buộc con phải rời đi là ai đây?
– Im, tao bảo mày im miệng lại có nghe không hả?
Bà thấy tôi bình tĩnh nói ra những câu đấy thì liền tức giận hét lớn, dẫu chân bà đang băng bó nhưng vẫn khua tay múa chân làm loạn cả phòng lên, tôi biết bà đang cố tình làm thế để chú không để tâm chuện lúc nãy nhưng bà càng làm loạn lên thì tôi lại càng thấy con người bà thật quá đáng sợ. Tôi không biết rằng tôi đã làm chuyện gì sai mà khiến bà căm ghét mình nhiều đến như vậy? Mồ côi không ba không mẹ, hay là việc chú quan tâm và bênh vực tôi mọi thứ nên bà đã sinh lòng ghét đối với tôi sao?
Tôi thấy bà như vậy thì liền cười khẩy một cái, bà đúng thật là giả điên rất đỉnh. Tôi nhìn mọi thứ trước mắt rồi cũng rời đi ngay sau đó, chú ở trong phòng với bà chủ một lúc thì tôi chẳng còn nghe tiếng bà hét nữa, bản thân tôi thật sự rất yếu đuối nhưng chính vì tính cách đó của bà và việc bà đã đối xử với tôi đã giúp tôi nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn, phải biết đứng dậy phản kháng lại tất cả mọi thứ khi bản thân mình không làm gì sai cả.
Đứng ở hành lang bệnh viện nhìn xuống quang cảnh dưới tầng, thấy dòng người xe cộ tấp nập mưu sinh tôi lại thấy bản thân mình không cần phải buồn về những chuyện bà đã làm nữa. Mục tiêu và nhiệm vụ lớn nhất bây giờ của tôi đó chính là đứa trẻ trong bụng mình, tôi phải làm tất cả mọi thứ, phải bắt đầu một công việc để kiếm thật nhiều tiền nuôi con mình, nếu muốn bản thân con không giống như mình thì tôi lại càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Đưa tay lên xoa lấy chiếc bụng đang nhô lên sau chiếc váy tôi thầm thì với con:
– Hai mẹ con ta cùng nhau vượt qua thời gian này con nhé, Hổ con của mẹ.
Hít vào một hơi sâu mỉm cười một cái tôi vực dậy tinh thần của mình sau bao nhiêu chuyện xảy ra, định bước xuống xe ngồi đợi chú nhưng vừa quay lưng đi thì giọng của chú đã vang lên rồi:
– Em ổn chứ?
– Ổn chứ, chú quên rằng những chuyện như thế này tôi rất giỏi vượt qua sao?
Chú nghe tôi nói thế thì đứng nhìn tôi rất lâu, ánh mắt của chú chất chứa điều gì đó mà cho dù tôi có nhìn cũng chẳng thể nhận ra được, tôi thấy chú nhìn mình im lặng như vậy nên liền lên tiếng hỏi:
– Mặt tôi có dính gì sao?
– Không.
– Vậy sao chú lại nhìn tôi mãi thế? Có chuyện gì à?
– Em đã lớn rồi, lớn thật rồi.
– Sao cơ?
– Không có gì cả, chúng ta về thôi.
Vừa nói chú vừa bước đến bên cạnh, đưa tay choàng lên vai tôi kéo lại gần với chú rồi bước đi, tôi thấy thái độ của chú như vậy thì càng tò mò hơn nhưng cũng chẳng muốn hỏi nữa mà theo chú ra về. Khoảng thời gian vừa qua được chú giúp đỡ và quan tâm, tôi như không thể tin được rằng bản thân mình đã xem chú như người nhà và không thể kìm nén cảm xúc thật của bản thân về độ quan trọng của chú đối với hai mẹ con tôi.
Từ lúc bà chủ nằm ở viện thì chú thường xuyên đi đến để chăm sóc cho bà. Buổi sáng hôm đó chú đến nhà từ rất sớm và bảo tôi:
– Em chuẩn bị đi, lát nữa tôi sẽ đưa em đi khám thai. Tôi muốn biết rằng tình hình hiện tại của đứa bé có thật sự tốt và phát triển bình thường không? Cần những gì để tôi mua về cho em tẩm bổ.
– Chú Dũng.
– Sao? Em muốn nói gì?
Tôi nhìn chú do dự một lúc lâu, thật ra tôi đã muốn nói với chú về sự thật này từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có can đảm để nói, tôi hít vào một hơi sâu nhìn chú cất giọng:
– CHÚ DŨNG. TÔI ĐÃ CÓ THAI RỒI.
– Tôi biết. Vì biết em có thai nên tôi đang cố gắng giành mọi thứ tốt nhất cho em và đứa bé đây.
– Chú không tò mò chuyện đứa bé là con của ai sao?
– Tôi đã nói với em rồi. Tôi không quan tâm chuyện đứa bé là con của ai, mà cho dù nó có là con của ai đi chăng nữa chỉ cần em sinh ra thì tôi chắc chắn sẽ chấp nhận nó, và tôi chính là ba của những đứa trẻ em sinh ra.
Tôi nghe chú nói như vậy thì bật khóc. Bàn tay tôi khẽ vô thức nắm lấy tay chú đặt lên chiếc bụng đang nhô lên từng ngày của mình mà nghẹn giọng nói:
– Chú không cần phải chịu thiệt như vậy nữa, bởi vì đứa bé trong bụng tôi chính là con của chú, nó chính là giọt máu của chú đó, chú Dũng.
– Em nói thật?
– Đúng vậy. Từ ngày rời đi khỏi nhà tôi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với chú, những lời cậu Duy nói ngày hôm đó đều là giả dối, không phải là sự thật đâu chú.
Lời của tôi vừa dứt thì chú Dũng liền ngạc nhiên, ánh mắt và gương mặt chú đỏ lên vì xúc động, mấy giấy sau đó chú liền bước tới kéo người tôi lại ôm chặt vào lòng mình. Ở khoảng cách gần như thế này tôi có thể nghe rõ được từng nhịp tim của chú đang đập loạn lên, cả tôi và chú đều khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vì tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, tôi muốn chú biết được sự tồn tại của con mình, tôi cũng muốn cho đứa bé nhận ba nó bởi vì chú thật sự rất tốt.
Chú buông người tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi chú nói:
– Cảm ơn em đã suy nghĩ cho tôi, cảm ơn em đã cho tôi biết được con mình vẫn đang tồn tại, cảm ơn em vì đã không từ bỏ con của chúng ta, thật sự cảm ơn em nhiều lắm.
– Tôi không muốn đứa bé này giống như tôi, tôi không muốn nó phải sống khổ khi ba ruột của nó vẫn tồn tại ở ngay bên cạnh nó, tôi không muốn mình sai lầm thêm lần nào nữa cả.
– Em không sai lầm, em làm vậy là rất đúng. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ vì con, chúng ta sẽ là một gia đình vững chắc cho con sau này, em nhé.
– Nhưng mà, chú không nghi ngờ gì sao?
– Sao tôi lại phải nghi ngờ khi bản thân tôi lúc nào cũng tin em tuyệt đối chứ?
Nghe chú nói câu đó khóe miệng tôi lại bật cười, chú đúng thật là một người dẻo miệng, ở bên cạnh lúc nào chú cũng tạo cho tôi một cảm giác an toàn và được yêu thương chiều chuộng. Vốn dĩ tôi định im lặng nhưng vì chú, vì chú tạo được cho tôi một niềm tin tuyệt đối, cuộc đời này tôi chưa thấy ai nghĩ cho tôi và yêu thương giống như chú vậy nên tôi mới quyết định nói ra.
Ngồi nói chuyện một lúc tôi và chú cũng đi đến bệnh viện để khám, chẳng hiểu sao khi biết được sự thật thì khóe miệng của chú luôn nở nụ cười thật tươi. Đi đến đâu chú cũng nắm lấy tay tôi dắt theo cả, khi vào phòng khám chú luôn là người hỏi bác sĩ từng li từng tí, vì tôi chưa đủ trưởng thành nên chú và cả bác sĩ đều đặc biệt quan tâm, lúc này bác mới nói:
– Tôi đã làm kiểm tra và siêu âm rồi. Cả hai mẹ con đều ổn định, thai nhi trong bụng mẹ phát triển bình thường không có gì phải đáng lo cả nên người nhà cứ yên tâm nhé.
– Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, tôi cứ sợ cô ấy còn nhỏ sẽ ảnh hưởng gì nên mới phải hỏi kĩ như vậy.
– Anh mới làm ba lần đầu hả?
– Đúng rồi. Có chuyện gì sao bác sĩ?
– Anh là trường hợp đầu tiên tôi thấy hỏi kĩ còn hơn cả mẹ đấy, đúng là ông bố của năm đây mà.
Vừa nói bác sĩ vừa cười, tôi ngồi bên cạnh nghe bác ấy nói thế thì cũng phì cười theo. Nếu như có một người nữa thì chắc chắn họ sẽ cười vào mặt chú vì chú cứ thích làm quá mọi chuyện lên như vậy, suốt cả buổi khám chú đều bỏ túi kha khá khiến thức để chăm sóc mẹ bầu rồi mới chịu ra về nữa chứ.
Vì khám ở bệnh viện nơi bà chủ nằm nên chú mới định ghé qua để thông báo cho bà ấy, tôi thấy vậy thì liền gượng cười nói:
– Chú cứ vào thăm bà chủ đi, tôi ngồi ở ngoài đây đợi cũng được ạ.
– Hay là em cũng vào cùng luôn đi. Nghe tin có cháu nội chắc chắn bà sẽ vui ngay ấy, em cứ yên tâm đi.
– Không cần đâu. Tôi không muốn khó xử nên chú cứ vào đi ạ.
Vừa nói tôi vừa đi lại ghế ngồi rồi ra hiệu cho chú đi vào trong, chú không nói được tôi nên cũng gật đầu rồi mở cửa bước vào phòng. Vốn dĩ tôi chưa chuẩn bị tâm lý để gặp bà ấy và thông báo tin này nên cứ tạm tránh mặt vẫn là tốt hơn. Tôi ngồi ở đây được một lúc thì nghe tiếng của người phụ nữ gọi tên mình ở bên tai:
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.