Tên đàn em hậm hực. Tại chị dâu bỗng từ đâu nhận nhầm rồi ôm chầm lấy hắn. Bây giờ từ thuộc hạ xuống làm lao công? Lại còn phải phi đến cái nơi làm bạn với gió tuyết quanh năm? 
Tên đàn em càng nghĩ càng tủi thân.... 
- Oa... chú ơi! 3 năm trước cháu thấy chú đâu giống người có tiền? Chiếc xe này từ đâu ra vậy? 
Đám thuộc hạ phía sau suýt ngã ngửa. Chị dâu coi đại ca là người không có tiền? Vậy thì trên thế giới ai còn có tiền nữa? 
Hắn là người thừa kế của Hoàng Gia, người đứng đầu tổ chức sát thủ trong thế giới ngầm. Nói về nhan sắc thì hắn thừa chỉ tiêu, nói về quyền hành thì hắn đương nhiên đứng đầu. Còn nói về tiền thì... tiêu mười mấy đời không hết. 
- Nghèo? Sao nghĩ tôi nghèo? 
Hắn nhướng mày hỏi cô. 
- Thì lúc đó nhà chú gần nhà cháu... cũng bé... cháu tưởng... 
-"..." 
Đừng nhìn bề ngoài mà nói hết được. Đại ca trông thế thôi nhưng chính là con sói già! Nếu không phải đưa chị dâu vào bẫy mang về thì đại ca chẳng bao giờ ở cái nhà mang tiếng hàng xóm của chị đâu. Tuy trong lòng đám thuộc hạ bứt rứt muốn nói cho cô nhưng miệng thì không dám ho he bởi ánh mắt sắc lạnh của hắn. 
Đầu cô chợt lóe lên một tia sáng. Nếu chú có chiếc siêu xe này thì chắc hẳn chú rất giàu. Nếu chú giàu thì cô sẽ mang hơi mà hưởng lợi... dường như cô đã quên một điều rằng chính 3 năm trước là cô tỏ tình với hắn trước khi đi du học. 
- 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-oi-ket-hon/200052/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.