Chương trước
Chương sau
*3 năm sau.
- Chú.... chú ở đâu sao không ra sân bay đón cháu? Vả lại... nhà cháu đâu? Sao lại thành đống đổ nát thế này?
Cô vừa hét vào điện thoại vừa ấm ức. Vừa bước xuống taxi, đập vào mắt cô là khung cảnh hoang tàn. Nói chung cả một vùng bị san bằng đang tiến hành thi công.
Còn hắn ở đầu dây bên kia vẫn bình thản.
- Cháu cứ đứng đó! Lát sẽ có người tới đón cháu.
- Nhà cháu sao lại thành ra thế này? Rồi mẹ nuôi cháu đâu? Cháu không liên lạc được!
3 năm có thể khiến mọi thứ thay đổi. Nhưng thay đổi khiến cô suýt bị choáng. Nhà thì bị đập, mẹ nuôi thì không thấy tăm hơi. Còn chú... thì vẫn bình thản. Chẳng phải nhà chú cũng bị san bằng hay sao?
- Chú đang trên đường tới. Cháu đứng yên tại chỗ.
Dặn dò xong, cô còn chưa kịp trả lời đã bị hắn cúp máy. Trong lòng vừa đầy thắc mắc vừa tức, cuối cùng cô đành tìm một chỗ gốc cây cùng với đống hành lí ngồi đợi...
Khi hắn vừa cúp máy, một tên đàn em ngồi phía ghế phụ ô tô thắc mắc quay xuống.
- Đại ca, sao lại cho người thu mua rồi phá nát nhà của chị dâu vậy? Như vậy... em sợ chị dâu sẽ không tha cho...
Chưa kịp dứt lời thì tên đàn em bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cho tái mặt câm nín.
- Chú thì biết gì. Đầu tiên phả phá nhà... sau đó, cô ấy không còn nơi nào để đi. Cuối cùng theo tôi về biệt thự!
-"..."
Đại ca nghĩ như thế thì chúng em bó tay rồi.
Cô ngồi đợi dưới gốc cây khoảng 15 phút, chốc chốc lại nhìn đồng hồ thở dài. Chú bảo cô đợi... giữa trời nắng thế này chắc cô sắp bị héo khô luôn rồi.
Đột nhiên, một chiếc siêu xe màu vàng óng dừng lại. Cô vui mừng, định chạy lại ôm lấy hắn sau bao ngày xa cách nhưng... người đàn ông bước xuống không phải hắn mà là một người khác.
- Chị... dâu... chị mau bỏ ra đi... nếu không...
Tên thuộc hạ sợ hãi nhìn vào trong xe thấy hắn đang lườm mình mà toát mồ hôi lạnh. Ông trời ơi! Xui tận mạng! Anh ta định xuống trước để mở cửa cho đại ca... ai ngờ lại bị chị dâu ôm nhầm...
- Hử? Anh gọi ai là chị dâu vậy?
- Chị bỏ em ra rồi từ từ nói...
Cô ngớ người, sực nhớ là mình ôm nhầm nên nhanh chóng cách ra một khoảng. Tuy ôm nhầm nhưng người đàn ông này cũng có chút ít nhan sắc, cũng tạm.
Cửa xe mở ra, hắn mặc một bộ vest lịch lãm đường hoàng bước xuống. Cô nhìn hắn... sau 3 năm hắn chẳng thay đổi gì... giống như nhan sắc còn đẹp hơn phụ nữ...
Cô mải ngắm nhìn mà không biết mặt ai đó đã đen kịt rồi.
- Nhìn đủ chưa?
- Chú... cháu nhớ chú quá!
Cô tươi cười định ôm hắn thì bị hắn cản lại nắm chặt lấy tay.
- Về tắm rửa 7 lần... sau đó khử mùi, rồi hãy ôm tôi!
- Tại sao?
Cô ngơ ngác
- Em vừa ôm người đàn ông khác!
-"..."
Tắm 7 lần để lột da cô à? Ngay lập tức hắn quay sang nhìn tình địch vừa bị cô ôm.
- Lập tức sang phòng thí nghiệm ở Nam Cực làm lao công 1 tháng cho tôi!
-"..."
Đại ca ơi không phải lỗi của em...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.