🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trước quán bar Thường Đôn, chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm như máu gầm lên một tiếng chói tai rồi dừng lại.

Người đàn ông hạ kính xe, một mái tóc dài lãng tử màu hồng phấn nổi bật thấp thoáng bên trong, cậu ta đeo một cặp kính màu đen che đi đôi mắt xinh đẹp. Thu Gia Ý được cậu trai trợ lý nhanh chân mở cửa, trên người mặc bộ quần áo mùa đông được thiết kế riêng có thương hiệu nổi tiếng đắt tiền trong nước.

Xung quanh lập tức có vệ sĩ chạy ra chắn xung quanh mở đường cho Thu Gia Ý

Người qua đường vừa lướt qua cho dù không biết Thu Gia Ý là ảnh đế cũng có thể dễ dàng nhận ra khí chất minh tinh của cậu ta.

Mấy cô gái trước quán bar không nhịn được hét lên: "Oa oa oa tôi được nhìn thấy ảnh đế Tiểu Thu bằng xương bằng thịt rồi!!".

"Mau đánh tôi xem có phải mơ không".

"Ảnh đế Tiểu Thu em là fan cứng của anh!!".

Thu Gia Ý nhếch môi, nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào bọn họ trên má liền lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm, một tràn tiếng hét hâm mộ lại vang lên.

Bên trong phòng VIP 111, trên bàn trà chất đầy bia và rượu nhưng chỉ có một chai được mở, Bách Họa Niên tựa lưng vào sofa, tay cầm ly thủy tinh trong suốt lắc đều, rượu bên trong sánh một chút ra ngoài.

Khương Triều ngồi một góc với lấy một lon bia trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm nói: "Cậu lại có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây thế?".

"Cạch" Bách Họa Niên đặt ly rượu lên bàn, hầu kết trượt lên xuống trầm ngâm một lát hỏi: "Bình thường vợ cậu hay tức giận vì lý do gì?".

"Quên giặt quần áo...giấu quỹ đen...chọc con gái khóc.." Khương Triều xòe năm ngón tay đếm đếm, ngừng một chút định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Thu Gia Ý mang theo tâm trạng hào hứng ngồi xuống bên cạnh Bách Họa Niên.

Những điều Khương Triều nói đều là những điều trong hôn nhân, đặt trong tình cảnh của anh và An Linh có vẻ không phù hợp chút nào.

"Yo xin lỗi nha tôi đến muộn".

Khương Triều giễu cợt lên tiếng: "Tôi còn tưởng minh tinh như cậu lại bị show níu kéo rồi chứ".

Thu Gia Ý cởi áo khoác ngoài, tháo kính quăng lên sofa, không thèm giữ hình tượng bắt chéo chân gác lên bàn trà, cầm một lon bia trên bàn uống mấy ngụm rồi cảm thán mấy câu mới đáp lời Khương Triều: "Không bị show níu kéo nhưng bị fan giữ lại xin chữ ký, chụp ảnh".

Khoảng mười mấy năm về trước, Thu Gia Ý nổi tiếng ở trường trung học về sự tán gái chuyên nghiệp của mình. Sự nghiệp minh tinh được kế thừa từ mẹ mình bắt đầu từ năm cậu ta ba tuổi, nên không lạ chi khi cậu ta vừa có danh tiếng, vừa biết cách ăn nói, chỉ cần nói một hai câu cô gái nào cũng sẽ hông chịu được mà gục ngã.

Khương Triều cũng nghe rất nhiều tin đồn về Thu Gia Ý, ngưỡng mộ sự hào nhoáng của cậu ta nhưng sau này khi gặp nhau ở bệnh viện Khương Triều mới nhận ra Thu Gia Ý thật ra cũng chỉ là một người đàn ông bình thường sau ánh đèn sân khấu.

Sẽ lười biếng, sẽ vứt bỏ hình tượng, có một người như Thu Gia Ý làm anh em tốt cũng không tồi chút nào.

Từ đầu đến cuối, Bách Họa Niên luôn giữ trạng thái điềm tĩnh uống rượu nhưng gương mặt anh hiện rõ tâm trạng không hề tốt: "Nói tiếp đi".

Thu Gia Ý thắc mắc: "Khoan đã hai người đang nói chuyện gì vậy?".

Lúc này Bách Họa Niên mới đặt ly rượu xuống nhìn chầm chầm Thu Gia Ý, đột nhiên cậu ta bị nhìn như vậy liền sờ sờ lên mặt mình: "Mặt tôi dính gì à?".

"Cậu có kinh nghiệm hơn người chỉ có một mối tình như cậu ta, nói tôi nghe xem vì sao đột nhiên phụ nữ tức giận không lý do?".

"Này đừng động đến lòng tự tôn đàn ông của tôi chứ" Khương Triều ôm ngực như vừa bị Bách Họa Niên đâm một nhát.

"Có tin tôi ghi âm gửi vợ cậu không?" Khương Triều lại bị đâm nhát thứ hai liền làm động tác dán băng keo ngậm miệng lại.

Im lặng một lúc, đột nhiên Thu Gia Ý cười phá lên đến khi bị một ánh mắt sắc lạnh liếc một cái mới nghiêm túc nói: "Tôi nhớ năm cấp ba cậu cũng đâu có ít bạn gái...

"Là bọn họ tự đi theo, tôi không quan tâm"

Thu Gia Ý như vừa ngộ ra điều gì đó nói thẳng: "Bé Linh không thèm nhìn mặt cậu nữa à?".

Bách Họa Niên nheo mắt cuối đầu uống rượu, dùng sự im lặng xem ngầm xác nhận.

"Vậy cậu thử suy nghĩ kỹ càng lại xem bản thân có hứa gì với cô ấy mà chưa thực hiện không? Hoặc là có làm điều gì đó có lỗi không?".

- không lâu liên



Đôi mắt xanh của Bách Họa Niên hơi híp lại, cố gắng suy nghĩ không lâu liền đáp: "Tôi hứa ngày giáng sinh trở về sẽ cho em ấy bất ngờ nhưng dạo này bận rộn với Tiểu Nguyệt nên quên mất..." Bách Họa Niên ngừng một chút rồi nói tiếp: "Và đương nhiên là không làm gì có lỗi với Linh Linh".

Thu Gia Ý lại tiếp tục nói: "Cậu kể tôi nghe tình hình lúc đó xem nào".

Hình ảnh đôi mắt to tròn long lanh ngập nước của An Linh xuất hiện trong đầu Bách Họa Niên. Vốn dĩ hai cái khăn choàng được An Linh cực kỳ trân trọng, ngay cả trong tìm thức lúc không tỉnh táo cũng một tay giữ chặt, một tay gạt tay anh ra nhất quyết không cho anh gỡ.

Hôm qua động tác của An Linh cực kỳ dứt khoát nhét vào lòng anh rồi quay lưng chạy đi mặc kệ nó có rớt xuống đất hay không, trong đôi mắt An Linh hiện rõ vừa đau lòng vừa ủy khuất.

Khương Triều cũng ngẫm nghĩ lắng nghe Bách Họa Niên nói: "Giống khi tôi mới yêu đương với vợ tôi, có một lần cô ấy hiểu lầm tôi với em gái là mối quan hệ đó, liền làm ầm ĩ lên chặn hết liên lạc đòi chia tay với tôi...

"Lúc đó ánh mắt cô ấy cũng cực kỳ đau lòng như cậu nói, giống như sự hy vọng và niềm tin của cô ấy bị dập tắt trong chốc lát.."

"Tách" Thu Gia Ý búng tay, ánh mắt sáng lên: "Cậu nói nghe rất có lý".

Thật sự không ngờ đại tổng tài hô mưa gọi gió, vạn người kính nể trên thương trường như Bách Họa Niên có một ngày phải nhờ anh em tốt cố vấn chuyện tình cảm, nói ra thì thành trò cười mất.

Người đàn ông lại tiếp tục cuối đầu uống rượu không nói gì nữa, trong đầu anh lóe lên điều gì đó liền cầm áo khoác đứng dậy nhưng bị hai người đàn ông giữ lại.

Dù sao anh cũng uống rượu rồi, trời cũng đã khuya, bây giờ có đi tìm An Linh thì cũng chẳng giải quyết được gì, có lẽ cô khóc mệt quá nên ngủ rồi.

Cuối cùng ba người đàn ông cùng nhau ngồi uống rượu đến ba bốn giờ sáng.

Bách Họa Niên không có hứng thú với hát hò nhưng bị Thu Gia Ý lôi kéo hát bài mới của cậu ta, lời bài hát buồn đến não nề. Thu Gia Ý nói bài này cậu ta viết dành cho mối tình đầu, ban đầu Bách Họa Niên không quan tâm nhưng nghe giai điệu lại nhớ đến câu chuyện của anh.

Chính ra Bách Họa Niên thật sự rất đa tài, anh vừa có thể hát, vừa có thể nhảy,

vừa có thể đàn,... Khả năng tiếp thu của anh đúng là hơn người chỉ là anh không có hứng thú.

Cuối cùng Bách Họa Niên cầm micro lên bắt đầu cất giọng, giọng nói bình thường của anh luôn trầm ổn không nghe ra cảm xúc trong đó nhưng khi hát nốt trầm, nốt bổng nghe thật mê người khiến người ta cảm động

Anh yêu em,

Yêu em bằng cả trái tim,

Anh yêu em,

Yêu em bằng cả sinh mệnh,

Yêu em trong ánh mắt,

Yêu em trong nụ cười dịu dàng,

Yêu em trên chiếc nơ bướm nhỏ,

Yêu em trên đôi giày cao gót màu đỏ,

Anh thật sự rất yêu em,

Anh thật sự rất nhớ em,

Xin em đừng nghi ngờ trái tim anh,

Xin em đừng lạnh lùng bước đi,

Nỗi đau của em, xin để một mình anh gánh lấy,

Niềm vui của thế gian, xin dành tất cả cho em,

Hy vọng em một đời vui vẻ,



Hy vọng em một đời bình bình an an,

Hy vọng em một đời hạnh phúc...

Thu Gia Ý và Khương Triều mỗi người cầm một cái điện thoại, âm thầm ghi lại hình ảnh hiếm có của đại tổng tài Bách Họa Niên, tin tức này mà được truyền ra ngoài chắc chắn sẽ thành tin chấn động trong giới.

Bầu trời vừa sáng sớm bình minh, An Linh tỉnh dậy với đôi mắt sưng như hai quả trứng cút, cô sờ dưới gối lấy điện thoại, trên màn hình thông báo hiện ra rất nhiều tin nhắn.

Một người tên Thái Tử Gia Gia gửi cho cô rất nhiều ảnh và video kèm theo một câu "Hắn say rồi, bé Linh đến đón hắn về giúp anh được không?" An Linh biết người này chính là Thu Gia Ý nên không nghi ngờ.

An Linh ấn mở video, bên trong xuất hiện bóng lưng cao lớn mang theo sự cô độc đến đáng thương của Bách Họa Niên đang cầm micro ngân lên một bài ca da diết, não lòng.

Chẳng lẽ anh bị bạn gái đá rồi? Sao nhìn bộ dạng anh giống người thất tình thế này?

Lập tức An Linh soạn tin nhắn gửi đi "Không tiện đâu ạ, dù sao chú ấy cũng là người có bạn gái rồi".

Tin nhắn còn lại là của Ái Phi Tiểu Khê thông báo tối hôm nay là tiệc đính hôn của cô ấy, An Linh đáp lại một chúc mừng nói nhất định sẽ đến.

Sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng bạn thân của cô cũng hạnh phúc rồi, An Linh cảm thấy mừng cho Tư Hiểu Khê vì cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên.

An Linh ôm con gấu bông màu nâu vào lòng hỏi nó: "Mày nói tao nghe xem rốt cuộc khi nào thì tao mới tìm được một người bạn trai hoàn hảo vậy?" An Linh lắc lắc con gấu bông trong lòng: "Tao thích chú ấy, rất rất thích chú ấy nhưng tao không muốn mang danh trà xanh đâu".

"Chị em tốt của tao đi cũng đi lấy chồng rồi".

"Mày nói tao nghe đi, tao phải làm sao bây giờ?".

Con gấu bông này món quà An Linh được tặng lúc cô mới chín tháng, có lần cô hỏi mẹ An là ai tặng thì mẹ An lại nói không nhớ. Lúc đó có rất nhiều người tặng quà cho An Linh, nhà lúc nào cũng đầy gấu bông và đồ chơi nhưng chỉ con gấu bông màu nâu này được ưu ái, trở thành vật bất ly thân của An Linh lúc nhỏ.

Ôm đi ngủ, ôm đi chơi, ôm đi học,... Đặc trưng ngày bé của An Linh là trên tay lúc nào cũng có con gấu bông, khi nó quá bẩn ba mẹ An muốn đi đem giặt giũ phải đợi cô ngủ thật say mới dám lén lấy đi và cố gắng sấy khô trước khi cô tỉnh dậy nếu không cô sẽ khóc lóc vang trời không một ai dỗ được.

Mãi đến sau này lớn rồi, khi đã bớt sự lệ thuộc vào con gấu bông kia An Linh rốt cuộc vẫn không hiểu được nó có mê lực gì khiến lúc nhỏ cô mê mẩn nó đến vậy.

Hôm nay cả căn biệt thự của An Linh ồn ào bất thường, cô đang định ngồi dậy ra xem thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa: "Cô Út là cháu trai dễ thương đáng yêu của cô đây, mở cửa cho con".

An Linh ngạc nhiên nhìn lịch treo tường, ngày 24 được cô khoanh tròn đỏ chính là sinh nhật của An Quân Phong, trùng hợp lại là hôm nay.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi An Linh nhìn mình trong gương với đôi mắt vừa sưng húp vừa thâm quầng, trong tiều tụy vô cùng hay nói đúng hơn là giống một cái xác chết trôi.

Cuối cùng An Linh quyết định trang điểm qua rồi mới đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa phòng chân cô đã bị một "con koala" dính chặt không buông.

"Cô Út hôm nay xinh thật đấy" Tiểu quỷ này vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn khác thường, chắc chắn là kiếm chuyện đòi quà sinh nhật.

An Linh búng trán nó: "Bớt nịnh".

Lúc xuống đến phòng khách bất ngờ là chỉ có người giúp việc đi đi lại lại, yên tĩnh không một tiếng động, vậy âm thanh ồn ào lúc nãy là từ đâu ra, An Linh quay qua hỏi An Quân Phong đang dính chặt trên chân cô: "Con đến đây với

ai?".

"Mami ạ! Mami nói hôm nay rất bận nên con muốn đến nhà cô Út".

Hai vợ chồng An Quân Thụy cũng thật là, đến sinh nhật của con trai mình mà cũng không dành ra một chút thời gian cho thằng bé.

Bên kia Thu Gia Ý không ngờ An Linh đáp lại nhanh như vậy nhưng nội dung khiến cậu ta không khỏi thương cảm người anh em của mình, cậu ta đứng dậy vỗ vai Bách Họa Niên nói: "Xem ra cậu bị hiểu lầm thật rồi, mau mau đi giải thích nếu không muốn vợ nhỏ của cậu chạy mất".

Gương mặt điển trai của Bách Họa Niên tối sầm lại, day thái dương đau nhức.

Con bé ngốc này! Anh có bạn gái lúc nào?

Một chiếc thư mời màu trắng được đưa đến tay Bách Họa Niên, anh lập tức nhìn qua Thu Gia Ý chỉ thấy cậu ta nhướng mày đáp lại anh.

"Cơ hội đến rồi nắm bắt được hay không là ở cậu".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.